12 giờ và tôi


12h... khoảnh khắc của kết thúc và bắt đầu...

12h... thời điểm của những cái đã qua và sắp tới...

12h... giây phút để chấm dứt và hồi sinh....

... Tôi đã kết thúc một cái gì đó và bắt đầu một cái gì đó....

... Tôi đã để mọi chuyện đi qua và chuẩn bị đón một cái gì đó sắp tới...

... Tôi đã chấm dứt điều gì đó để hồi sinh một điều gì đó...
12h và tôi... tôi và 12h... tôi trở thành thời gian và thời gian trở thành tôi....

Tôi và 12h... 12h và tôi... thời gian trở thành chính tôi và tôi cũng chính là thời gian...

... Sinh ra trong thời gian, tồn tại trong thời gian và mất đi cũng trong thời gian...

... Nhưng khi tôi trở thành thời gian và thời gian trở thành chính tôi... khi đó tôi có sinh ra, tồn tại và mất đi??

... Thời gian không có điểm bắt đầu... cũng chẳng có điểm kết thúc... thời gian vô thủy vô chung...

... Thời gian là tấm phông vĩ đại... ai trong chúng ta cũng sinh ra từ đó, trưởng thành trong đó và chết đi trong đó... chúng ta chỉ là một bộ phận của thời gian...

... Nhưng khi tôi trở thành thời gian... tôi trở thành chính tấm phông đó... ai sinh ra? ai trưởng thành và ai chết đi?...

... Một hành giả, khi tìm đạo, thấy mình là giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la của thiên hà, vũ trụ... đã làm một câu thơ:... giọt nước rơi vào lòng đại dương... sau khi đắc đạo, trước giờ phút lâm chung, nhắn với đứa con rằng hãy sửa lại câu thơ đó là: đại dương nay rơi vào lòng giọt nước...

... Tôi chưa là người đắc đạo... tôi cũng chẳng đi tìm đạo... tôi chỉ là lữ khách rong chơi giữa đại dương vô hạn của cuộc đời... tôi cũng chỉ là giọt nước nhưng tôi cũng thấy tôi là... đại dương...

... Tôi là giọt nước và tôi cũng là đại dương... giọt nước không rơi vào đại dương và đại dương cũng chẳng rơi vào lòng giọt nước bởi... đại dương nay là giọt nước và giọt nước cũng là đại dương...

... Vậy phân biệt đại dương và giọt nước làm gì?... có lẽ đúng... chẳng cần phân biệt đại dương với giọt nước làm gì 

... mà thực tế thì đại dương, có giọt nước hay không có đại dương hay giọt nước cũng vẫn vậy mà thôi...

... Tôi là thời gian và thời gian là tôi... vậy cũng chẳng cần phân biệt thời gian và tôi làm gì nữa...

... Có cũng là không mà không cũng là có... đại dương, giọt nước, tôi, thời gian... hay không có đại dương, không có giọt nước, không có thời gian, không có tôi... đều thế cả...

Nhìn kìa!!!!

....tấm phông đang trôi bồng bềnh trên đại dương mênh mông....
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất