Thế là chúng ta đã bước sang năm mới được mười bảy ngày...
Cái con số 17... gợi nhớ cho ta hình ảnh "mười bảy bẻ gãy sừng trâu"...
Cái con số 17... gợi nhớ cho ta năm
cuối cùng của thời kỳ phổ thông, thời kỳ ăn chưa no mà lo chưa tới... vô
tư, hồn nhiên, chỉ biết học "chả biết làm gì"...
Cái con số 17... gợi nhớ cho ta thời
điểm giã từ tuối áo trắng, đắn đo chọn nghề nghiệp cho tương lai, phân
vân trước sở thích của bản thân và nhu cầu của xã hội...
Cái con sô 17... gợi nhớ cho ta hình
ảnh cậu bé ngây thơ... bắt đầu biết mơ biết mộng, biết nhớ biết thương,
biết năn nỉ, biết giận hờn, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn của ai đó mà
chẳng phải của mình...
Cái con số 17... số của giao thời từ
cậu bé thành chàng thanh niên, của cô bé thành nàng thiếu nữ, của ngây
thơ thành mơ mộng, của vô tư thành suy tư, của hồn nhiên bắt đầu biết
phiền muộn...
Hôm nay... cũng là con số 17... nhưng chẳng còn là số 17 của ngày xưa...
Số 17 ngày nay ... một số thành lực sỹ, một số liễu yếu đào tơ, sợ ánh sáng, sợ nước lạnh, sống về đêm...
Số 17 ngày nay... một số phải rời ghế
nhà trường để trở thành trụ cột "non" cho gia đình qua đủ thứ nghề: phụ
hồ, bán vé số, phụ quán ăn..., một số rời ghế nhà trường vì nhà trường
không dám giữ...
Số 17 ngày nay... một số đã trở thành
giám đốc, thành nhà phát minh; một số khác cũng chẳng băn khoăn nghề
nghiệp vì chẳng biết làm gì ngoài việc xin tiền ăn bám bố mẹ...
Số 17 ngày nay... cậu bé trở thành
ông già. Không già thì hút thuốc cho ra vẻ đàn ông, không già thì nhuộm
tóc trắng cho mau bạc. Còn cô bé thì chẳng đợi thành thiếu nữ mà mau
chóng thành phụ nữ để chứng tỏ với chị em vẻ từng trải của mình...
Con số 17 của ngày xưa lùi xuống con số 13 của ngày nay.... Con số 17 của ngày nay là con số 71 của ngày xưa...
Không biết nhân loại càng lúc càng sống thọ hay càng mau già nhỉ??
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!