Ngày 1 tháng 2 năm 2007
Một buổi sáng tinh sương lặng lẽ. Tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng hò văng vẳng đâu đây của cô bé lái đò sớm nào đấy. Phải không nhỉ? Hình như đó là tiếng niệm Phật du dương của các vị sư trong không gian tĩnh mịch của chốn thiền môn. Phải không nhỉ? Hình như đó là tiếng gió đang lách nhẹ qua khóm trúc góc sân. Phải không nhỉ? Hình như đó lại là tiếng mõ trầm bổng đâu đây...
Buổi sáng nay lạnh qúa! Tôi cố thu mình
như con ốc sên, thụt cả đầu, co cả chân vào trong chăn nhưng đôi tai tôi
hình như có khả năng chịu lạnh tốt, vươn ra khỏi chăn, bay qua cửa
phòng, phóng thẳng tới chỗ niệm Phật của các anh em tôi. Không! Đôi tai
tôi hình như còn có khả năng chịu lạnh tốt hơn nhiều. Hình như nó còn
vươn mình đến tận chỗ tiếng hò của cô gái lái đò xa lạ nào đấy, trò
chuyện với tiếng gió lao xao nào đó...
Đôi tai tôi bỏ tôi đi xa rồi, chạy theo
tiếng hò nào đó rồi, và kết thân với tiếng gió lao xao nào đó rồi. Chỉ
còn mình tôi lặng lẽ, co ro trong đống chăn. Chăn rất ấm nhưng hình như
tôi đang run. Phải! Tôi đang run! Tôi có bao giờ run đâu nhỉ?!
Thế mà
bây giờ cơ thể tôi đang lẩy bẩy. Tôi đang run. Phải!
Tôi đang run!!
Tôi sợ gì nhỉ? Đôi tai tôi bỏ tôi đi xa
rồi. Tôi sợ sự tĩnh lặng ư? Tôi sợ không nghe được âm thanh bên ngoài
hay tôi sợ không có âm thanh bên ngoài?
Nếu tôi không nghe được âm thanh bên
ngoài thì tôi sợ gì nhỉ? Sợ sự tĩnh lặng? Nhưng tĩnh lặng cũng là một
thứ âm thanh. Đôi tai tôi bỏ tôi đ rồi! Vậy âm thanh này từ đâu ra? Âm
thanh của sự tĩnh lặng từ bên ngoài hay từ bên trong vọng đến? Nếu âm
thanh của sự tĩnh lặng từ bên ngoài vọng đến nhưng đôi tai tôi không
nghe được âm thanh từ bên ngoài thì sự tĩnh lặng này tôi cũng không thể
nghe được. Nhưng thực tế tôi đang cảm nhận rất rõ âm thanh của vô âm
thanh. Vậy chắc chắn âm thanh của sự tĩnh lặng không thể đến từ bên
ngoài mà đến từ bên trong. Nhưng nếu âm thanh này đến từ bên trong, vậy
bên trong nào? Bên trong tôi hay bên trong sự ồn ào? Vậy tôi sợ chính
tôi sao? Nếu bên trong sự ồn ào? Nhưng chính đôi tai tôi đang tìm kiếm
sự ồn ào!!
Nếu không có âm thanh bên ngoài thì tôi
sợ gì nhỉ? Nhưng tôi vẫn nghe được âm thanh của sự tĩnh lặng. Vậy âm
thanh này từ đâu ra? Phải chăng sự tĩnh lặng này là nhờ âm thanh bên
ngoài mà có? Nếu không có âm thanh bên ngoài thì sự tĩnh lặng này từ đâu
ra?! Chả lẽ sự tĩnh lặng mà tôi nghe được lúc này không phải là nhờ sự
vắng mặt của những âm thanh ồn ào sao?
Tôi sợ gì nhỉ? Sợ lạnh ư? Tôi đang nằm
trong chăn mà, rất ấm và cực kỳ kín đáo nên không một hơi lạnh nào có
thể xen vào được. Vậy có lẽ tôi không lạnh từ bên ngoài mà lạnh từ bên
trong? Nhưng bên trong nào? Trong chăn hay trong chính tôi? Chăn là để
giữ ấm. Có ai lại nói lạnh trong chăn đâu! Vậy tôi lạnh trong tôi??
Tôi lạnh trong tôi? Tại sao tôi lại lạnh
trong tôi? Nếu tôi thấy lạnh trong tôi thì phải chăng tôi đang ở ngoài
tôi nên tôi thấy trong tôi đang lạnh? Nếu tôi là tôi thì tôi đang lạnh
chứ làm sao tôi có thể thấy tôi đang lạnh? Nhưng thực tế tôi thấy
tôi lạnh nên chắn chắn tôi đang ở ngoài tôi. Vậy phải chăng người đang
đắp chăn là một người khác còn người lạnh là một người khác? Vậy người
đang được đắp chăn là ai còn người đang lạnh là ai? Họ là hai hay một?
Một hay hai?...
Đôi tai tôi lang thang đâu đó đã trở về. Ngạc nhiên quá! Tôi nghe thấy tiếng niệm Phật vẫn rất du dương của các anh em tôi, tiếng hò của cô gái lái đò văng vẳng trong buổi sáng tinh sương, tiếng mõ trầm bổng nơi thiền môn lặng lẽ, tiếng gió đang cố lách mình qua khóm trúc góc sân... và cả tiếng hàm răng đang va vào nhau run lập cập của chính tôi hòa quyện làm một. Một gì nhỉ? Một âm thanh! Âm thanh gì nhỉ? Âm thanh của hàm răng tôi, âm thanh của tiếng gió lao xao, âm thanh của tiếng mõ bổng trầm, âm thanh của tiếng hò văng vẳng, âm thanh của tiếng niệm Phật du dương... và cả âm thanh của không âm thanh gì cả....
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!