Ánh sáng cho chính mình


Ngày 21 tháng chạp năm Quý Mùi

Hai giờ đêm của những ngày cuối năm Quý Mùi, các vị sư trẻ đang an giấc trong một thế giới thanh bình và màu nhiệm của riêng mình. Tôi ngồi nhìn họ, tôi đối diện với chính tôi, miên man vì một ánh sáng cho cuộc đời...

Thời gian? Có lẽ hôm nay sẽ trôi qua bình thường và chóng vánh như bao ngày khác. Tôi vẫn tiếp tục lớn lên? Già đi? Hay là bất cứ điều gì khác... dù sao cũng giống nhau cả. Nhưng khoảnh khắc này với sự tồn tại của chính mình có đáng đặt một dấu hỏi lớn chăng?

Một giấc mộng đến, một giấc mộng đi. Một cuộc chơi đến và đón một cuộc tàn. Đến và đi... không một sự níu kéo, không một sự nhớ nhung, không một kỷ niệm, không một dĩ vãng... 

Tôi vẫn im lặng... miên man trong khói thuốc... Tôi đã không trả lời hay không biết trả lời những câu hỏi do chính mình đặt ra...

Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Khoảnh khắc kia giờ đã chết. Giây phút hoài nghi cũng đã chết. Tất cả chất liệu sống của khoảnh khắc kỳ diệu vừa rồi cũng đã chết. Nhưng còn chiếc bóng mờ ảo trên tường đang ngồi kia là ai?

Đó là chiếc bóng của con người thật này hay lại là chiếc bóng của chiếc bóng, hay chiếc bóng của một chiếc bóng của một chiếc bóng nào đó???....

Không! Không tìm mình qua những cái bóng, không đối diện mình với cái bóng. Mình là cuộc đời, mình là vũ trụ, mình là tất cả những gì mình thấy và chưa thấy. Mình đối diện với tất cả là mình đang đối diện với chính mình.

Điếu thuốc trên tay đã tắt và tàn. Khói thuốc không còn bảng lảng trước đôi mắt của đứa trẻ đã qua tuổi hai mươi. Ánh sáng ban mai của một ngày mới bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ bé nhỏ của gian phòng, rọi xuống những tàn thuốc nằm bừa bãi dưới nền nhà... trông nó mới bẩn thỉu và nhem nhuốc làm sao!... Thế mà hôm qua... Không! Hôm nay.... Không! Khoảnh khắc kỳ diệu đó... có lẽ vậy!... mình đã mượn nó để tìm ánh sáng của mặt trời.

Nhưng...

Mặt trời không cần tìm vì chu kỳ quay của trái đất sẽ đưa ta đến với ánh sáng mặt trời. Xuân không cần gõ cửa vì đông tàn thì tự xuân sẽ ghé qua. Đối diện với chính mình để đi tìm hình ảnh thực của mình là đá đít cho trái đất xoay nhanh, là vặn khóa xuân cho hoa mai nở sớm. Nghịch với tự nhiên nhưng có thể thuận với chính mình. Thuận với chính mình là thuận với vũ trụ. Một điều nghịch lý nhưng lại không nghịch lý trong khoảnh khắc này.... Vì khoảnh khắc này cần có nghịch lý... vì cần có nghịch lý nên khoảnh khắc này sẽ qua đi để nhường đường cho khoảnh khắc khác đến...

Cuộc đời này muốn chảy thì cuộc đời này cần chứa đựng nhiều nghịch lý. Và hiện tại là nghịch lý giữa tôi và các vị sư trẻ đang an giấc trong thế giới thanh bình và màu nhiệm ở bên kia.

Ở bên kia?

Không!

Thế thì chẳng có gì mà nói cả. Các vị sư trẻ đó ở trong tôi... Ở trong một cơ thể đang miên man vì một ánh sáng cho cuộc đời, đúng hơn là một ánh sáng cho chính mình...!
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất