Nhức đầu... lại là chứng bệnh nhức đầu... kinh niên, nhảm nhí, vớ vẩn...
Nhức đầu!
Thời tiết thay đổi... nhức đầu!
Sinh hoạt thay đổi... nhức đầu!
Suy nghĩ thay đổi... nhức đầu!
... Cứ thay đổi... lại nhức đầu...!!!
Hình
như bộ não con người được lập trình... chống lại mọi sự thay đổi, thù
ghét thay đổi, loại trừ thay đổi, không chấp nhận chung sống với sự thay
đổi... nên khi sự thay đổi diễn ra, chúng phản ứng bằng cách... nhức
đầu?!
Nhức đầu mới thay đổi hay sự thay đổi làm mình nhức đầu?
Bộ
não thích cái gì phẳng lặng, bình yên, không thay đổi... ngày nào cũng
như ngày nào... sáng thức dậy... đánh răng, xúc miệng, ăn sáng, đi học
hay đi làm, trưa về nghỉ ngơi, chiều tiếp tục.. tối coi ti vi, học bài,
đi ngủ... ngày này qua ngày khác... tháng này qua tháng nọ... năm trước
giống năm sau...
Sinh
ra... tập bò, tập chạy... Lớn lên một chút thì đi học, chạy vạy với
điểm số kết quả... Tốt nghiệp chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm... Thành
công một chút là yêu đương, cưới hỏi...
Lấy nhau về là chuẩn bị sinh con
đẻ cái... Đẻ chúng ra lại bắt đầu lập trình cho cuộc đời của chúng cùng
một công thức cũ rích cả nghìn năm qua... Già thì bệnh tật, yếu
đuối.... cô đơn nằm chờ chết... và khi thần chết đến thì buông xuôi, phó
mặc... yêu đương cũng mặc, tiền tài cũng thế.... hai bàn tay trắng vẫn
hoàn trắng tay....
... Đơn điệu đến mức nhàm chán... nhàm chán đến mức ói mửa... điều mà chủ nghĩa hiện sinh kêu gào ầm ĩ đầu thế kỷ 20... con người không khác gì cái máy... lập trình rành mạch đến mức... tởm nợm...
Nhức đầu!
Đầu
nhức vì cái đầu sợ sự thay đổi... Sự thay đổi buộc thân phận con người
phải phiêu lưu mạo hiểm với cái mới... Sự thay đổi khiến con người mất
cảm giác an toàn, không có ngày mai... Sự thay đổi đưa đẩy con người vào
một tình trạng hoàn toàn cô đơn, cô đơn tuyệt đối để chống chọi với
chính thân phận của mình... Sự thay đổi làm con người bị mất đi chỗ dựa,
vật chất lẫn tinh thần... Sự thay đổi tạo ra cảm giác sợ hãi... Sợ hãi
được phản ứng qua tâm thức muốn níu kéo và ôm ấp cái cũ... Sợ hãi tạo ra
một ảo giác yêu cái gì trường tồn, bất biến...
... Vì sợ sự thay đổi nên hai kẻ yêu nhau bắt nhau phải thề thốt: yêu suốt đời...
... Vì sợ sự thay đổi nên yêu nhau phải đi đến kết hôn như một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý...
...
Vì sợ sự thay đổi nên tạo ra gia đình, nhà nước như một hợp đồng khế
ước để chế tài và ràng buộc lẫn nhau trong quyền lợi và trách nhiệm với
danh nghĩa vợ chồng, con cái, cha mẹ, nhà nước với công dân....
...
Vì sợ sự thay đổi nên người ta tạo ra tôn giáo với hình ảnh thiên đường
và hỏa ngục, với đời sống sau khi chết, với Thượng đế toàn năng, với tổ
chức tôn giáo, với thần tượng, với sự bất tử, với tín điều, với nghi
lễ, với tu sỹ, với quyền lực thần linh... và với trăm ngàn các thứ nhảm
nhí, linh tinh khác... chỉ nhằm che đậy nỗi sợ hãi sự thay đổi, sợ chết,
sợ mất đi những gì đang có, sợ chấm dứt những gì hiện hữu...
...Vì sợ sự thay đổi nên chúng ta đồng hóa mình với truyền thống, với phong tục, với tập quan, với ý thức hệ, với lý tưởng quốc gia, với chế độ, với ý niệm dân tộc...
Sự
thay đổi đồng nghĩa với việc ra đời cái mới... Sự thay đổi đồng nghĩa
với việc chúng ta không biết đến ngày mai... Sự thay đổi đồng nghĩa với
việc chúng ta phải luôn sống trong trạng thái hồi hộp, tò mò, phiêu lưu
mạo hiểm với cái lạ lẫm... Sự thay đổi lôi chúng ta từ căn nhà ấm cúng,
an toàn ra đường hoang vắng vẻ với đầy những bất trắc, nguy hiểm... Sự
thay đổi đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ một mình, cô đơn, trơ trọi,
trần truồng không quần áo, bất cứ là thứ quần áo gì, bằng vải, bằng tình
yêu thương, bằng lý tưởng sống, bằng địa vị xã hội, bằng gia đình, bằng
ý thức hệ, bằng ý niệm dân tộc, bằng truyền thống, bằng tập quán, bằng
văn hóa, bằng dư luận xã hội... để chống chọi với cái mới, với cái chưa
biết...
Nhức đầu!...
...
Một phản ứng tức thời của bộ não được lập trình hàng nghìn năm qua
trước cái mới lạ, trước sự thay đổi không thể dự định trước...
Nhức đầu!
... Sự phản kháng yếu ớt của truyền thống, tập quán, phong tục, dư luận, ý thức hệ, tín điều tôn giáo... trước sức mạnh của sự sống tinh khôi, dồi dào, rực sáng...
Cách nào để chữa bệnh nhức đầu này đây?
Không
có bất kỳ thứ thuốc nào để trị liệu, dù cho đó là an thần hay gây mê...
Không có bất kỳ danh y nào để giải phẫu, dù cho đó là Hoa Đà tái thế...
Thuốc chỉ là tạm thời để ta quên đi giây lát căn bệnh trầm kha, giải
phẫu não bộ cũng chỉ là cách xóa bỏ lập trình này đi để xây dựng một hệ
lập trình mới... Mọi thứ vẫn sẽ chỉ là như xưa...
Khi
không bắt mạch được đúng nguyên nhân gây bệnh thì tất cả mọi phương
thức chữa trị chỉ là liều thuốc ngủ tạm thời cho người bệnh quên đi
trong giây lát... THAY THẾ MỘT ẢO TƯỞNG NÀY BẰNG MỘT ẢO TƯỞNG KHÁC THÌ
CÓ ÍCH GÌ??!
Nhức đầu!
Nguyên
nhân chính của bệnh nhức đầu không phải vì sự thay đổi thời tiết, không
phải vì sự thay đổi lịch sinh hoạt, không phải vì sự thiếu điều hòa của
các bộ phận trong cơ thể... mà nguyên nhân chính là nỗi SỢ HÃI SỰ THAY ĐỔI chứ không phải bản thân SỰ THAY ĐỔI!
Muốn hết bệnh thì hãy chấm dứt SỢ HÃI sự thay đổi chứ không phải chấm dứt sự thay đổi, mà cụ thể là chấm dứt sự SỢ HÃI CĂN BỆNH chứ không phải là chấm dứt CĂN BỆNH
Khi sự sợ hãi căn bệnh chấm dứt thì bệnh sẽ tự hết, mà bệnh còn cũng như không...
Khi sự sợ hãi thay đổi chấm dứt thì sự thay đổi sẽ trở thành bất diệt...
KHÔNG CẦN PHẢI
thay thế lập trình này bằng một lập trình khác, một chế độ này bằng một
chế độ khác, một ý thức hệ này bằng một ý thức hệ khác, một lý tưởng
này bằng một lý tưởng khác....
KHÔNG CẦN PHẢI chống lại sự thay đổi, níu kéo cái mất đi và chống lại cái mới ra đời....
.....VẤN ĐỀ LÀ CHẤM DỨT SỰ SỢ HÃI TRONG TÂM THỨC MỖI CHÚNG TA!!!
....mọi
lập trình sẽ hoàn hảo, mọi chế độ sẽ hoàn hảo, mọi ý thức hệ sẽ hoàn
hảo, mọi lý tưởng sẽ hoàn hảo, mọi cái mới xảy ra sẽ hoàn hảo và tất cả
mọi sự thay đổi đều sẽ hoàn hảo...
Nhưng đâu là nguyên nhân của SỰ SỢ HÃI??
Nguyên nhân chính của sự sợ hãi xoay quanh bản ngã cá nhân.
...
Dân tộc tính, truyền thống, tập quán, phong tục, văn hóa, xã hội, nhà
nước, gia đình, ý thức hệ, lý tưởng, tôn giáo, thần thánh, Thượng đế,
tình yêu, tình bạn, của cải, địa vị, danh vọng, tiền tài, chức tước...
tất cả đều chỉ là bản ngã cá nhân được mở rộng...
... Thông qua sự ĐỒNG HÓA
chính mình vào tất cả những thứ đó, chúng ta tạo ra cảm giác an toàn,
tạo ra cảm giác bình yên, tạo ra cảm giác vui vẻ giả tạo, tạo ra ảo
tưởng bất tử... để quét sơn CÁI TÔI của chính mình. SỰ THAY ĐỔI đã lột sạch của chúng ta tất cả những thứ đó, biến chúng ta thành TRẦN TRUỒNG
trước cơn gió khắc nghiệt của mùa đông. Đó là nguyên nhân khiến chúng
ta sợ hãi sự thay đổi, mà nguyên nhân sâu xa nhất của căn bệnh SỢ HÃI đó
chính là ôm ấp, nuôi dưỡng và tô son trét phấn CÁI TÔI của mình thông
qua tất cả những lớp quần áo giả tạo đó...
...
HÃY SẴN SÀNG TRẦN TRUỒNG CÁI TÔI CỦA MÌNH TRƯỚC SỰ KHẮC NGHIỆT VÀ TÀN
BẠO CỦA CƠN GIÓ MÙA ĐÔNG, SỰ GAY GẮT CỦA CÁI NẮNG MÙA HẠ... SỰ SỢ HÃI SẼ
KHÔNG CÒN NƠI NÀO ĐỂ BÁM VÍU...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!