Đêm sâu cảnh vắng. ngồi nghe vài âm ba dìu dặt, quan sát từng sợi dây thần kinh của chiếc răng bị đau đang giật lên tận óc... Sợi dây thần kinh cũng tựa như dây đàn, cũng có khi thăng khi giáng, khi bổng khi trầm... Đúng là vui đáo để...
Khi người ta đau một cái gì đó thì đời chỉ còn cái đó là duy nhất tồn tại mà thôi... Đau răng thì đời chỉ là còn là chiếc răng đang bị đau, đau mắt thì đời chỉ còn là chiếc mắt đang bị đau, đau tay thì đời cũng chỉ còn chiếc tay đang bị đau... Tất cả những thứ còn lại có cũng như không...
Người ta sinh ra cùng với sức khỏe, vì thế ít khi nào để ý đến sức khỏe của mình cho đến khi một bộ phận nào đó của cơ thể hỏng hóc... Nhờ có hỏng mới biết cơ thể mình tồn tại thứ đó... Hỏi thử mấy ai đã từng để ý đến bàn tay 5 ngón của mình cho đến khi một ngón nào đó lỡ bị mất đi?!
Người ta sinh ra không phải cùng với cái Tôi, vì thế khi còn nhỏ ít giận hờn ai đó lâu, cho đến khi lớn một chút thì cái Tôi càng lúc càng phình to ra... Sở hữu càng nhiều thì cái Tôi càng lớn... Chiếc xe máy ngoài tiệm, ai đụng vào cũng chẳng quan tâm, nhưng khi nó trở thành của mình thì suốt ngày để ý chăm sóc cho nó... Đụng tới chiếc xe của ta là đang đụng đến cái Tôi của Ta đó...
Người thật sự khỏe là người có thân thể cũng như không có... Chỉ khi bệnh ta mới để ý chăm sóc cho cái thân tứ đại của ta... Khỏe đồng nghĩa với không có thân thể cũng chính là vì vậy...
Người thật sự an lạc là người có cái Tôi cũng như không có... Chỉ khi đau khổ thì ta mới thấy cái Tôi của ta đang bị ai đó đụng chạm hay xúc phạm... An lạc đồng nghĩa với vô ngã cũng chính là vì lẽ đó...
Thế nhưng...
Đôi khi người ta ngỡ rằng càng quan tâm đến thân thể của mình thì càng có sức khỏe... Kỳ thật đó là sự hiểu lầm đầy tai hại... vì lẽ... ai càng quan trọng hóa thân thể của mình thì càng yếu đuối, càng giữ gìn chăm bẵm thì càng nhiều bệnh tật... Nói ra như thế nhưng đừng hiểu lầm là sử dụng thân thể của mình một cách không thương tiếc nhé...
Đôi khi người ta nghĩ rằng càng bảo vệ cái Tôi của mình thì càng có an lạc... Kỳ thật đó là sự nhầm tưởng mà thôi... Vì lẽ... ai càng cố sức bảo vệ, đề cao cái Tôi của mình thì cái Tôi đó càng mong manh, càng yếu đuối, càng dễ bị xúc phạm, càng dễ bị tấn công... Nói ra như thế nhưng đừng hiểu lầm vô ngã là vô liêm sỉ hay thiếu trân trọng bản thân nhé...
Hãy lắng nghe tiếng nói tự nhiên của cơ thể
Khi nó hỏng hóc một bộ phận nào đó nghĩa là nó đang cần chúng ta tu bổ lại
Hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình
Khi nó bất an nghĩa là nó đang cần ta thay đổi thái độ và cách nhìn của ta về cuộc sống
Đừng nghĩ cơ thể của ta thì ta muốn làm gì thì làm, thật ra, cơ thể chẳng phải của ta đâu, nó đang vận hành theo quy luật sinh hóa đầy khách quan đó thôi... Thuận theo quy luật khách quan, cơ thể sẽ là một phương tiện hoàn hảo để ta nương tựa....
Đừng nghĩ thật có một cái Tôi nào đó cần phải bảo vệ hay giữ gìn, thật ra, ý niệm về một cái Tôi chẳng qua chỉ là ảo tưởng vẽ vời cho vui mà thôi... Mỗi chúng ta tồn tại như một mắt xích, ta là tất cả mà tất cả cũng là ta... Cho căn phòng thông thoáng thì trời trăng mây nước mới có cánh cửa đi vào đi ra một cách tự tại...
Có phải thế không nè?!
(26/12/12)
Rùa "chế" một chút lời của Trí Không đại ca nha, hihi...
Trả lờiXóa"Hãy lắng nghe tiếng nói tự nhiên của cơ thể,
Trước khi một bộ phận nào đó của nó có thể hỏng hóc, nếu có thể ta hãy tìm hiểu về nó để trang bị những "nhu cầu cần thiết"; và khi nó ko may hỏng hóc, ta sẽ đi tìm "điều kiện đủ hơn" để sửa chữa và tu bổ giúp nó được hồi phục và tái sinh."
Cũng có những bộ phận mà sửa chữa và tu bổ mãi mà chẳng hồi phục và tái sinh được Rùa oai...
Xóaai bảo TK ko mềm lòng nên đau đúng rồi:1) :1) :1) :1) :1) :1) :3) :3) :3) :3)
Trả lờiXóaác... :F) :F) :F)
Xóa"Cho căn phòng thông thoáng thì trời trăng mây nước mới có cánh cửa đi vào đi ra một cách tự tại...". Đúng quá rồi!
Trả lờiXóaChỉ có điều làm sao dọn cho căn phòng được thông thoáng đây khi ta đã chót chất vào đó quá nhiều của cải và cả rác rưởi, bụi bặm nữa?
Ta gom góp chúng mỗi ngày thì ta cũng cần lấy bớt ra mỗi ngày. Vội vàng chi?! :)
Xóa