Nơi đáy sâu... ta hiểu hơn bản chất của nước... đó không phải là từng đợt sóng vỗ ào ào gào thét vào mặt ghềnh phiêu linh.... đó cũng không phải là những gợn nước lăn tăn khi có cơn gió nhẹ vỗ về thổi qua... đó cũng không phải sự mong manh xao xuyến nhất thời mà chỉ cần một viên đá nhỏ cũng làm cho dòng nước phải chuyển xoay vận động...
Nơi đáy sâu... dòng nước vẫn cứ chảy... bình yên và nhẹ nhàng... chúng hoạt động theo nhịp điệu luân lưu lên xuống của thủy triều như tất yếu của tự nhiên... chúng chảy, chúng vận động, chúng tồn sinh... nhưng dường như mọi thứ đều đứng im, bất động...
Nơi đáy sâu... sau tất cả những ồn ã đua chen của nhịp sống đời thường... sau tất cả những hơn thua được mất... sau tất cả những lời a dua khen chê vô nghĩa... ta nhận ra bản chất đích thực của cuộc đời... và qua đó ta cũng nhận diện ra khuôn mặt thật của chính ta...
Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, quan sát những lý luận của các nhà biện thuyết hay duy danh... chúng tôi chỉ phá lên cười khoái chí vì coi chúng như là công cụ hữu hiệu để tranh luận thắng thua...
Ngày hôm nay ngồi trước bàn phím vi tính... tôi chợt hiểu vì sao Zenon cho rằng lực sỹ Achille không bao giờ đuổi kịp con rùa... hoặc khi bắn một mũi tên từ dây cung đến đích, mũi tên không vận động mà đứng im...
Mỗi kiếp người là một giai đoạn đứng im tương đối trong vòng luân hồi phiêu du bất tận, mỗi độ tuổi lại là một sự đứng im tương đối trong một đời người và mỗi một ngày lại là một sự đứng im tương đối trong một năm...
Bánh xe luân hồi sẽ xoay chuyển không ngừng... độ tuổi thanh xuân rồi cũng lùi dần về dĩ vãng... mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày ta đi dần đến cái chết... và chính trong sự rượt đuổi miên viễn như thế của Hắc Bạch vô thường... tôi khám phá ra sự tịch lặng của thiên thu...
Tại sao cứ phải đem quá khứ hay tương lai lấn chồng đến hiện tại...??
Quá khứ là quá khứ...
Tương lai là tương lai...
Và chính trong khoảnh khắc đó...
Hiện tại trở thành bất diệt...
Quá khứ là quá khứ...
Tương lai là tương lai...
Và chính trong khoảnh khắc đó...
Hiện tại trở thành bất diệt...
Sự thay đổi chỉ xảy ra khi ta khởi tâm so sánh, so sánh với cái đã qua và so sánh với ước mơ của ngày mai đang tới... Khoảnh khắc chấm dứt sự so sánh thì mọi thứ sẽ trở thành Duy nhất, Tuyệt đối và Vĩnh cửu...
Sự so sánh khiến ta phải chạy đua, không chỉ chạy đua với thời gian mà còn là chạy đua với chính ảo giác của mình... Thời gian vốn dĩ bất động và ảo giác là quáng nắng của Vô minh... Chạy đua với thời gian là đánh nhau với cối xay gió còn khổ đau với ảo giác là bệnh lý của kẻ mộng du...
Sự bình yên đích thực không phải là cảm giác nhạt nhẽo vô vị mà ngay trong khổ đau với tất cả những gia vị ngọt bùi cay đắng, ta khám phá thấy hương vị của sự thanh thản hồn nhiên.
.....
Tìm đâu hạnh phúc khi hạnh phúc luôn khoác trên mình khuôn mặt của khổ đau?
Tìm đâu tĩnh lặng khi tĩnh lặng luôn đến với ta trong tiếng nói ồn ào?
Tìm đâu bình yên khi bình yên luôn song hành cùng sóng vỗ?
Tìm đâu thanh thản khi thanh thản là mặt khác của đoạn trường?
Tìm kiếm không phải để thấy mà là để... tận hưởng sự tìm kiếm...!!
(1/12/11)
Tái bút: Câu trả lời sẽ qua đi còn những hoài nghi thì ở lại...
Tìm đâu tĩnh lặng khi tĩnh lặng luôn đến với ta trong tiếng nói ồn ào?
Tìm đâu bình yên khi bình yên luôn song hành cùng sóng vỗ?
Tìm đâu thanh thản khi thanh thản là mặt khác của đoạn trường?
Tìm kiếm không phải để thấy mà là để... tận hưởng sự tìm kiếm...!!
(1/12/11)
Tái bút: Câu trả lời sẽ qua đi còn những hoài nghi thì ở lại...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!