Các bạn trẻ của tôi cứ nói đến đề tài tình yêu là mọi thứ cứ rực
rỡ và xôm tụ hẳn lên. Hình như trong mắt các bạn trẻ, ngoài tình yêu ra trên đời này chẳng còn gì đáng giá cả…?!
Có lẽ không phải tự nhiên mà người ta thường hay ví mùa xuân với tuổi trẻ... “có nam có nữ mới nên xuân”… phải chăng mùa xuân thì hoa xuân đua sắc thắm, vạn vật cứ khoe mẽ hết tất cả những gì là đẹp nhất, những gì là tinh túy nhất với đời…và cũng như mùa xuân, tuổi trẻ thì dồi dào năng lượng (cả năng lượng sinh học lẫn năng lượng tâm lý)… vì thế dường như họ cũng không thể hoãn cái sự… yêu của họ lại (nhưng lời khuyên chân thành của mình là đóa hoa nào nở sớm chắc chắn héo sớm, bạn trẻ nào yêu sớm chắc chắn già sớm và chết sớm…nên bây giờ trẻ thì nên tiết chế năng lượng lại…để dành trung niên, lão niên mà lai ra với đời…)
Bài viết “Chúng ta nên yêu như thế nào” mới chỉ dừng ở góc độ phân tích sự khác biệt giữa tình yêu vĩnh cửu với tình yêu “sớm nắng chiều mưa”. Tuy vậy, suy nghĩ kỹ, cái tình yêu mà mình nói chỉ thích hợp dành cho một vài đối tượng “động vật hiếm vì thế nên quý” (như mình chăng?), khó có tính phổ biến với đại đa số cách nhìn cũng như cuộc sống của chúng ta. Xin nhắc lại một lần nữa với các bạn rằng, không phải tình yêu thích hợp cho một vài đối tượng “quý hiếm” mà nó không tồn tại, mình luôn niềm tin tuyệt đối về sự tồn tại của nó, chỉ là chúng ta đang ngồi đây, đọc những dòng chữ này có đủ gan, đủ bản lĩnh… để sống với nó được hay không mà thôi.
Một mình giữa căn phòng trống trải, đối diện với chính khuôn mặt thật của mình, quan sát mọi tiến trình tâm lý trong tâm thức và lắng nghe tiếng gọi nội tâm của một người “khác người”, mình muốn nói với các bạn rằng: phải đi hết, đi trọn vẹn, đi lên đến đỉnh điểm và đi xuống đến tận cùng một đêm hoang liêu và cô đơn của bản thể mới đủ khả năng để chạm được đáy của yêu thương.
Tôn thờ một tình yêu vĩnh cửu giữa một thế giới vô thường mà
tha nhân với những cảm xúc thay đổi nhanh như chong chóng, điều đầu tiên các bạn
cần phải vượt qua chính là trạng thái “cô đơn” (lonely) – và khi vượt qua
được nó, khi cô đơn trở thành tri âm tri
kỷ, khi cô đơn trở thành môi trường để
vùng vẫy mọi giới hạn khả thể của kiếp người thì khi đó chúng
ta mới có thể tiến đến trạng thái “một mình” (alone = all in one) – và từ
trạng thái “một mình” đó, hy vọng chúng ta mới có thể bàn đến khái niệm “Yêu
vì tình yêu” trong bài viết trước.
Nếu các bạn đã sẵn sàng ra đi tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu và đủ can đảm để buông mình vào đêm dài không đáy thì hãy khởi sự
ngay thôi, còn chần chờ gì nữa?
Nếu bạn chấp nhận một tình yêu tạm thời nằm trong những khuôn
khổ giới hạn của đời sống con người thì đây, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau
chia sẻ vài kỹ thuật để chí ít không đạt được tình yêu tuyệt đối thì cũng tương
đối trong một thời gian nhất định nào đó.
Một vài kỹ thuật trong tình yêu tương đối
Tại sao gọi là kỹ thuật? Vì tình yêu mà mình sắp nói tới đây
được coi là một nghệ thuật, người đang yêu là một nghệ sỹ. Một nghệ sỹ muốn trở
thành nổi tiếng, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là thiên bẩm (trong tình yêu
cái này là bản năng rồi) và cái góp phần hỗ trợ không kém là kỹ thuật, lòng kiên trì, sự say mê, ham học
hỏi, tính nhẫn nại… Và bài viết này chỉ giới hạn trong vài kỹ
thuật nho nhỏ mà thôi
1.
Nếu bạn bị
tiếng sét ái tình đánh trúng mắt của bạn (trúng tai, trúng cái gì cũng được…)
nhưng lại chỉ đánh trúng một người thì sao nhỉ?
Có gì mà sợ hãi, nếu
sét đánh bạn mà không đánh đối tác kia thì có sao đâu… sét đánh mình là động lực
để mình tiến tới - thể hiện trực tiếp khi luồng sét quá mạnh, gián tiếp nếu vừa
vừa, say nắng tạm thời nếu sét chỉ lướt qua… Hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm
chân thành của mình tùy theo cấp độ sét đánh để cho đối tác thấy. Có gì
để mất nhỉ? Không những thế bạn còn có tiếng sét hỗ trợ mà!
Mình cũng nhắn nhủ với mọi người rằng yêu mà không dám ngỏ lời không phải vì run đâu, chỉ vì tình yêu trong người đó chưa đủ lớn để phát triển thành lời thôi… vì thế ai không dám thể hiện tình yêu của mình cho người ta… thì ôm hận ráng chịu! (trừ bài thơ Quên… của mình ra nha, nó cần được phân tích ở khía cạnh bản thể luận). Bài học là: hãy chân thành thể hiện thật nhất những gì vốn có là của mình, có được tiếp nhận hay không thì hạ hồi phân giải. Có một người nào đó đã từng nói rằng khi bạn yêu và nói lên tình yêu của mình cho người ta biết, bạn đã chắc thắng 50%.
Quan điểm này thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Đừng để tập quán, truyền
thống, tôn giáo và cả tư tưởng nam mạnh, nữ yếu… cản trở tình yêu đang cuồn cuộn
chảy trong bạn. Nếu bài viết này không dài mình sẽ trích đăng một bài thơ tình được
viết khi còn đi học của mình để các bạn thấy sức mạnh tình yêu nó mãnh liệt như
thế nào.
Tình yêu là chuyện của con tim nên đừng lôi đạo đức vớ vẩn vào đây.
Chuyện của con tim thì để con tim giải quyết, khi nào kết hôn mới tính đến chuyện
đạo đức, pháp luật, tập quán xã hội…(nói thì nói vậy chứ đàn ông con trai, yêu
mà không dám nói thì tốt nhất nên mượn váy mà mặc…hehe).
2.
Vậy là sau
khi ngỏ lời với người mà bạn yêu rồi, bây giờ đơn giản là bạn chỉ cần ngồi chơi
xơi nước và chờ người ta trả lời. 50% công việc còn lại là của đối tác dễ
thương và đáng yêu của chúng ta.
Sẽ có hai trường hợp xảy
ra, trường hợp thứ nhất, nếu ta cũng bị sét đánh như người đang tỏ tình với ta
thì…ôi thôi… Chúa mới biết chuyện gì xảy
ra…. còn nếu bạn lại dửng dưng thì biết
cách từ chối cũng là một nghệ thuật.
Như chúng ta đã biết,
tình cảm, đặc biệt là tình yêu là một cảm xúc mong manh nhất của con người. Nếu chúng ta không thể đón nhận tình yêu mà
người khác dành cho bạn thì đơn giản là bạn chỉ cần đi ra khỏi bán kính tình
yêu đó. Đừng phũ phàng từ chối tình yêu
của người ta nhé, tình yêu là món quà vô giá mà Tạo hóa đã ban tặng cho con người,
nếu không thể đem niềm vui đến cho người ta được thì cũng cố đừng gây ra đau khổ… Nhưng khổ nỗi “đẹp trai” không bằng “chai mặt” thì sao? Hãy mạnh
mẽ và quyết đoán. Đó chính là điều khó làm nhất trong tình cảm nhưng
không còn cách nào khác. Chỉ có quyết đoán trong tình cảm cũng như phân minh
trong tiền bạc (tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát) thì hy vọng sẽ không dây
dưa lâu dài. Đặt trường hợp dứt khoát mãi vẫn không được thì sao?..oh…la…la… nghiệp chướng nợ nần rồi, ráng trả
nợ đi (đó là cách nhìn của mình còn bạn thì kêu gọi hỗ trợ từ ai đó tùy bạn).
3.
Trong khi yêu, cái cần nhất để duy trì một tình
yêu lâu dài đó là niềm tin. Nhưng niềm
tin chỉ bền vững trên cơ sở hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Vậy khi
quyết định phiêu lưu vào trò chơi tình ái với một ai đó, điều quan trọng là bạn
phải cố mà hiểu người ta, không hiểu cũng phải ráng mà hiểu, hiểu người ta chưa đủ đâu, còn phải hiểu lẫn nhau nữa và cái này quan trọng
hơn nữa nè: đừng bao giờ coi người mình yêu là công cụ hay phương tiện hay là sự
khỏa lấp chỗ trống…Có nhiều bạn rất thích khoe khoang người yêu
của mình, chưa hẳn là họ tự hào vì sống trong tình yêu đâu, biết đâu bạn
chỉ là bộ quần áo đang mặc trên người của cô người mẫu thì sao?! …
Thêm nữa, ai cũng nói
ghen tuông là gia vị cho tình yêu, thế nhưng nhớ là cái gì cũng một chút thôi
nhé (mời các bạn xem lại bài “Một chút” trong thư mục Tùy bút nhé): yêu một
chút để lỡ có thất bại cũng đỡ khổ đau, ghen một chút để gọi là yêu, đào hoa một
chút để thử lòng nhau ý mà, giận hờn một chút để được lắng nghe những lời năn nỉ ỉ ôi...tình yêu nhiêu khê lắm!
Nói tóm lại tất cả
mọi cái trong tình yêu chỉ nên một chút, đó là lý do người ta gọi tình
yêu là trò chơi cút bắt đấy (các bạn không lạ sao, trò chơi cút bắt có tính phổ
biến toàn thế giới chứ chẳng phải riêng trẻ em Việt Nam đâu nhé – đơn giản vì
trò chơi đó là dấu hiệu của bản năng con người)
4.
Bạn Nobody
có hỏi là làm cách nào để tránh sa vào đối tượng mà mình không được phép yêu?
Thật ra trong đầu mình không có đối tượng nào là “không được phép yêu” cả. Con tim bạn có quyền yêu bất kỳ ai nếu nó thật
sự cảm thấy rung động. Nếu thật sự yêu ai đó chân thành, hãy quay lại ba
bước trên để tìm hiểu và tiến tới…Xin hãy cứ để con tim lên tiếng và sống hết
mình với tiếng nói của trái tim. Trước tình yêu chân thành và đích thực
thì tất cả những thứ khác, trong mắt mình, kể cả truyền thống hay dư luận xã hội
… đều chỉ là rác rưởi. (Sao chuyện của trái tim mà cứ lôi cái đầu vào nhỉ? Cái đầu thật là nhiều chuyện ghê?!)
Riêng trường hợp đối
tượng mà bạn yêu đã có gia đình và bạn cũng đang có gia đình thì… gia đình là tế
bào của xã hội. Ngoài pháp luật còn có hai bên nội ngoại, còn có con cái đứng ở
giữa… vì thế bài học mà mình muốn nói rất đơn giản “trước khi làm việc gì hãy nghĩ đến
hậu quả của nó”.
5.
Trường hợp
cuối cùng, nếu bạn yêu một người mà người đó không yêu bạn thì sao? Cái này
cũng có nhiều cách, nếu bạn không thể làm con tim của người kia rung động được
thì bạn chuyển hướng rung động sang người khác. Nếu trái tim của bạn quyết định
chung thủy với người đó mà người đó có một tình yêu dành cho người khác nữa rồi
thì tự an ủi mình rằng “hạnh phúc của người
ta yêu cũng chính là hạnh phúc của ta” (giống kiểu AQ quá…hehe). Còn nếu
trái tim của bạn lại rung rinh trước một người có trái tim to hơn của bạn gấp
nhiều nhiều lần thì cách tốt nhất để cả bạn và người đó được hạnh phúc là bạn
hãy hòa trái tim của bạn vào với người đó, nói cách khác là hãy đi chung một
con đường với người đó.
Mấy bài hát nhảm nhí cứ
thất tình là kêu hai con đường song song hoặc là hai con đường ngược hướng.
Trong mắt mình, hai con đường ngược chiều nhau nhất định sẽ gặp nhau tại một điểm
(trái đất hình tròn mà) còn hai con đường song song thì sao chứ, nếu vận động
cùng một vận tốc trên hai con đường song song thì cả hai dường như là đứng im để
vô tư trao cho nhau ánh mắt với nụ cười, có gì mà cứ la toáng lên!
Tóm lại, bàn về tình yêu, xin đừng vội đem chuyện kết hôn ra nhé (tình yêu đủ mạnh thì sẽ thành lời, tình yêu đủ chín thì sẽ kết hôn, đôi khi kết hôn xong rồi lại chuyển hướng yêu con cái chứ chắc gì yêu vợ/chồng nữa) thì trái tim là nhân tố chủ đạo. Hãy cứ để trái tim nhúc nhích, rung rinh theo nhịp điệu riêng của nó, chuyện gì tới sẽ tới. Chỉ mong là trước khi yêu thì tôn trọng nhau, đang yêu thì chia sẻ hết mình (đừng giả tạo, đừng đóng kịch, đừng lừa dối) và chấm dứt tình yêu cũng trong sự tôn trọng lẫn nhau. (một kết quả điều tra cho thấy trong 100 mối tình đầu chỉ còn 20 mối tình đi đến kết hôn, trong 20 mối tình đi đến kết hôn chỉ có 4 mối tình đi đến cuối đời và cái này mình chắc chắn lắm nè, dù họ có yêu bạn bao nhiêu đi chăng nữa, đến khi chết cũng chỉ có một mình bạn chết mà thôi, không có người hôn phối đi cùng đâu, lời thề đầu bạc răng long chỉ là giả tạo)…Vì vậy nếu bạn có đổ vỡ mối tình đầu thì ...e hèm...thường thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả! Quan trọng là nghệ thuật chấm dứt như thế nào để nó trở thành kỷ niệm đẹp thay vì là một vết thương
Còn nhiều điều để chia sẻ lắm nhưng…Khổng Tử đang rủ tớ xuống đánh cờ với ông đó rồi, nếu bạn nào muốn mở rộng thêm đề tài thì cứ phản hồi nhé, mình luôn dư trà nước để tiếp các bạn.
Để thay đổi không khí, tặng bạn bài thơ mình viết cách đây hơn 10 năm (thông cảm lúc đó mới 17 tuổi nên ngôn từ hơi ngô nghê, không được thông minh như các bạn trẻ bây giờ)
Khi con tim bắt đầu nhúc nhích
Hãy cứ để nó vẫy vùng
Việc chi em phải đè nén
Làm sầu, làm héo tuổi xuân.
Khi con tim bắt đầu rạo rực
Hãy cứ để nó bùng cháy
Đừng dội gạo nước lạnh
Làm băng giá tim thơ.
Khi con tim bắt đầu yêu
Hãy cứ để nó say ngây ngất
Đừng tàn phá mối tình đầu
Vì nó rất mộng và thơ.
Khi con tim bắt đầu chết
Đừng ngã quỵ nghe em
Hãy nhen lên sức sống
Từ mối tình đầu ban xưa.
(23/7/11)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!