Bão đêm



Từ khi bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy của cơn bão, ta cứ như người mất hồn, cơ thể không định hướng như chiếc lá khô bị quăng quật tứ tung... Nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, đập thẳng xuống đất, hất tung lên trời... Đi đứng loạng choạng như một kẻ say...

Khép mọi cánh cửa đãi giao thù tạc, chuyển sinh hoạt về đêm để có cơ hội nhìn thật sâu vào lòng mình... Chỉ thấy ở đó là một cuộn chỉ rối như tơ vò, không tìm thấy đầu mối và vì thế cũng không biết bắt đầu từ đâu... Viết và viết, đôi khi cũng chẳng biết viết gì...

Càng cố gắng mạnh mẽ thì càng nhận ra mình yếu đuối... Sự yếu đuối không chỉ do cái bệnh bất ngờ ghé ngang cơ thể, chúng còn gieo rắc những hạt mầm tận trong tâm can... Trằn trọc canh trường cả tháng trời chỉ để nhận ra... mình đã không còn là mình nữa...
 
Càng chứng tỏ tươi tỉnh thì càng nhận ra mình u uẩn... Cái u uẩn không chỉ thể hiện qua việc ít cười hay gượng cười, chúng còn tưới tẩm vào mọi dòng chảy của tư duy... Chìm đắm trong những cảm xúc u trầm khiến tư tưởng càng lúc càng mất đi khả năng bứt phá...

Ta phải tự đứng dậy ngay từ nơi ta vấp ngã... Nhưng đứng dậy cũng lại là một sự vấp ngã được đặt trong một hoàn cảnh khác... Giống như một diễn viên xiếc đang đi trên sợi dây thừng bị cháy... Càng tiến về phía trước thì càng tiến về ngọn lửa, chấp nhận ngã xuống thì điểm đến chính là vực sâu...
 
Chỉ có ta mới có thể giúp ta đứng dậy... Nhưng càng thu thúc vào thế giới độc thoại của riêng mình thì càng bị vây hãm bởi sức gió của cơn bão quăng quật... Giống như một người đang đi vào vùng có gió mạnh, bỏ bớt được thứ gì thì bớt sự ma sát thứ đó, nhưng càng bỏ bớt thì cơ thể lại càng mong manh...

Cơn bão rồi sẽ đi qua và dù có bất cứ hệ quả gì để lại, chúng cũng sẽ nhanh chóng được sửa chữa và phục hồi...  Không ai còn nhận ra dấu vết của đợt sóng thần cách đây vài năm ở Nhật Bản, ấy nhưng, sự có mặt của đợt sóng thần đó cũng để lại những bài học thật sâu sắc... Sẽ còn đó một vết thương mãi mãi không bao giờ lành và sẽ còn đó những dự phòng đôi khi vượt quá hơn thực tế cho phép...

Trong cuộc sống, không ai có thể tránh được một vài cơn bão mà chính mình phải đối mặt và giải quyết... Mỗi một cơn bão, đến và đi, chúng đều giúp cho bản thân người bị cuốn xoáy trong đó sự trải nghiệm lớn lao... Sẽ có mất mát, sẽ có thương tổn, sẽ có đớn đau và sẽ còn đó dấu vết của những mảnh chắp vá...

Trưởng thành là lớn lên trong cơn bão chứ không phải từ trong bình yên.
Nhưng không để cho cơn bão nổi lên mới thực sự trưởng thành.

(21/9/12)

Có lẽ ta cần phải đón nhận thêm vài cơn bão nữa thì mới hy vọng có đủ khả năng chế ngự cơn bão ngay từ khi có dấu hiệu... Nhưng cho đến giờ ta vẫn chưa hiểu tại sao cơn bão đó lại ập xuống đầu mình...
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất