Biết người và biết mình


Có thì sẽ mất. Đó là quy luật. Nếu không có gì cũng chẳng biết mất là gì. Tôi nhớ một thiền sư Nhật Bản, khi bị trộm nghé thăm thảo am của ông ta, tìm hoài mà không thấy gì, đâm ra bực bội. Thiền sư thương tình, tặng cho chiếc áo cuối cùng ông ta đang mặc trên người. Khi tên trộm đi rồi, Thiền sư còn tiếc rẻ nhìn trăng mà nói: giá như ta có thể đem ánh trăng kia mà tặng cho người đó nhỉ?

Người ta ca ngợi Thiền sư là người rộng lượng, nhân từ... Tôi chê Thiền sư là kẻ keo kiệt. Chiếc áo duy nhất trên người đem cho, việc đó ai cũng làm được, vì chiếc áo là tài sản hữu hình, có thể được mà cũng có thể mất. Chiếc áo đó, tên trộm có thể mặc vào hoặc cũng có thể bán đi lấy tiền. Nhưng dù mặc, chiếc áo đó cũng có ngày rách, đem bỏ. Tiền có được nhờ bán chiếc áo thì cũng có ngày xài hết. Tất cả các vật hữu hình đều có thể mất. Tại sao Thiền sư lại đem cho vật mà có thể có ngày nào đó bị mất mà không đem cho thứ không thể mất? Thiền sư đó còn keo kiệt lắm, chưa buông được ánh trăng đó nên không thế đem tặng tên trộm. Tại sao không mời tên trộm đó ngồi uống trà cùng mình và cùng thưởng thức ánh trăng khuya nhỉ??

Đừng tưởng rằng sống đạm bạc với căn nhà lá đơn sơ và manh áo rách trên người mà cho rằng người đó giản dị. Đừng nghĩ rằng cứ cho hết những thứ mình có là nghĩ rằng người đó rộng lượng. Người sống trong lầu cao, điện ngọc nhưng không bị nô lệ vào chúng, người đó mới thật sự giản dị. Người chẳng cho ai cái gì bởi chẳng có cái gì là của ta, người đó mới thật rộng lượng.

Giản dị không phải phụ thuộc vào môi trường sống mà phụ thuộc vào thái độ sống, rộng lượng không phải bởi hành động đem cho mà phụ thuộc vào bản ngã sở hữu. Đừng nhìn hiện tượng mà quy về bản chất, dù biết rằng bản chất biểu hiện qua hiện tượng. Bản chất không phải là hiện tượng mà bản chất siêu vượt lên trên hiện tượng nên đôi khi có bản chất lại được bộc lộ bằng một hiện tượng ngược lại hoàn toàn bản chất nhưng vẫn là biểu hiện của bản chất đích thực.

Tôi không ca ngợi người biểu hiện giản dị bằng cuộc sống thanh bần, đạm bạc mà cũng chẳng ca ngợi người rộng lượng bằng cái gì cũng đem cho.... Dĩ nhiên tôi cũng không ủng hộ người miệng thì nói giản dị mà thích ở nhà lầu, đi xe hơi... và cũng không tán thán kẻ đề cao sự bố thí mà chẳng bao giờ buông bỏ một thứ gì.

Tri nhân, tri diện, bất tri tâm". Tất cả tùy vào tâm của mỗi người và cũng tùy theo nhân duyên của nó.... Giờ nghĩ lại, chẳng dám đánh giá ai nữa vì mình còn không biết mình, sao dám đánh giá người khác.

Ôi... biết người là một việc khó... biết chính mình còn khó hơn....
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất