Đang mải đuổi theo cánh bướm với chuồn chuồn vì bế tắc đề tài thì có một cô bé gợi cho chúng tôi một đề tài xưa như trái đất mà mới như ngọn cỏ non mới nhú, giá trị như kim cương mà cũng mong manh như hạt sương buổi sớm. Đó là : BÌNH ĐẲNG.
Thật ra... bình đẳng là bằng nhau... nhưng cũng là không bằng nhau nên mới được gọi là bình đẳng. Nếu bình đẳng là bằng nhau thì sẽ dẫn đến không bằng nhau mà nếu bình đẳng là không bằng nhau thì thôi... vứt giá trị bình đẳng vào sọt rác...Aristote nói một câu khá hay: Bình đẳng là bình đẳng với cái bình đẳng và bất bình đẳng với cái bất bình đẳng. Đó được gọi là bình đẳng....
Tôi không thích nói về một đề tài mà bị mặc định một cách quá rõ ràng như vậy trên blog. Tuy nhiên, vì đang đuổi theo cánh bướm với chuồn chuồn, và khi mệt quá mà chẳng bắt được con nào thì tôi cũng tự hỏi mình: mình đang đuổi theo cánh bướm với chuồn chuồn hay chính chuồn chuồn và cánh bướm đang đuổi theo ta? ta đang làm chủ hành động của mình hay chính hành động của mình quay ngược trở lại để làm chủ ta?....
Viết đến đây tôi lại nhớ đến một ví dụ khá nổi tiếng của Heghen: ông chủ và nô lệ. Đầu tiên, nô lệ lệ thuộc vào ông chủ để bán sức lao động kiếm cơm ăn... nhưng thật ra chính ông chủ cũng đang lệ thuộc vào nô lệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa. Mối quan hệ giữa ông chủ và nô lệ, cuối cùng thật ra chẳng ai lệ thuộc ai. Tất cả đều có giá trị trao đổi: ông chủ cần đến nô lệ và nô lệ cần đến ông chủ vì cả hai chỉ tồn tại trong sự quy định và ràng buộc lẫn nhau. Không có ông chủ cũng không có nô lệ và không có nô lệ cũng chẳng có ông chủ. Khái niệm ông chủ chỉ tồn tại trong quan hệ với nô lệ và khái niệm nô lệ chỉ tồn tại trong quan hệ với ông chủ. Tách rời hai khái niệm này ra thì chúng vô nghĩa.
Vậy tuy danh nghĩa khác nhau: ông chủ và nô lệ nhưng xét ở góc độ lệ thuộc thì cả hai đều bình đẳng nhau. Suy ra nhiều cặp danh khác như nam và nữ, vợ và chồng, cha và con, bạn bè... tất cả đều chỉ khác nhau về danh xưng... còn thực chất cả hai đều phụ thuộc lẫn nhau nên cả hai đều bình đẳng nhau về mặt quan hệ.
Tôi lại nhớ đến hình ảnh tôi đang đuổi theo cánh bướm với chuồn chuồn... nhìn thoáng qua thì ai cũng nghĩ tôi mạnh hơn chuồn chuồn với cánh bướm nên tôi làm chủ cánh bướm với chuồn chuồn... nhưng thực ra, tôi cũng đang lệ thuộc vào chúng, nói đúng hơn là chúng, cánh bướm và chuồn chuồn cũng đang làm chủ hành động của tôi.
Ô hay... thế là chúng ta... tôi...anh... bạn... chị... và cả cánh bướm với chuồn chuồn đều bình đẳng nhau.
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!