Khi bạn cúi đầu trước một người có quyền lực, bạn đang thèm khát quyền lực.
Khi bạn cúi đầu trước một người giàu có, bạn đang thèm khát giàu có.
Khi bạn cúi đầu trước một người tài năng, bạn đang thèm khát tài năng.
Khi bạn cúi đầu trước một người uyên bác, bạn đang thèm khát kiến thức.
Khi có quyền lực trong tay và người khác cúi đầu trước bạn,
chẳng có gì tự hào bởi họ chỉ cúi đầu trước cái ghế ta đang ngồi.
Khi có tài sản trong tay và người khác cúi đầu trước bạn,
chẳng có gì tự hào bởi họ chỉ cúi đầu trước túi tiền ta đang có.
Khi có chút tài năng và người khác tung hô bạn,
chẳng có gì tự hào bởi họ chỉ cúi đầu trước tí kỹ năng mà ta đang sở hữu.
Khi có chút kiến thức và người khác ngưỡng mộ bạn,
chẳng có gì tự hào bởi họ chỉ cúi đầu trước ít kiến thức mà họ không có.
....
Tôi chưa bao giờ cúi đầu trước những người có quyền lực,
dù ông ta có là nguyên thủ quốc gia, vì tôi không thèm khát chúng.
Tôi chưa bao giờ cúi đầu trước những người giàu có,
dù ông ta có là tỷ phú đứng đầu thế giới, vì tôi không cần quá nhiều tiền bạc.
Tôi chưa bao giờ cúi đầu trước những ngôi sao sân khấu,
dù họ có nổi tiếng đến đâu, vì tôi không muốn mình trở thành một ai đó khác.
Tôi chưa bao giờ cúi đầu trước những người có kiến thức uyên bác,
dù họ có giỏi đến đâu, vì kiến thức là tài sản chung của cả nhân loại.
Tôi chỉ cúi đầu trước những người nỗ lực hết mình,
dù không thành công, nhưng chí ít họ cũng biết cố gắng mỗi ngày.
Tôi chỉ cúi đầu trước những người sống chân thành,
dù không hoàn hảo, nhưng chí ít họ dám sống thật với những gì họ có
Tôi chỉ cúi đầu trước những người có trái tim biết rung cảm,
dù không thể giúp ta, nhưng chí ít họ cũng cùng chung một nhịp đập.
Tôi chỉ cúi đầu trước những người biết tôn trọng người khác,
dù họ chẳng có gì, nhưng chí ít đó cũng là một phẩm giá đáng được trân trọng.
....
dù ông ta có là nguyên thủ quốc gia, vì tôi không thèm khát chúng.
Tôi chưa bao giờ cúi đầu trước những người giàu có,
dù ông ta có là tỷ phú đứng đầu thế giới, vì tôi không cần quá nhiều tiền bạc.
Tôi chưa bao giờ cúi đầu trước những ngôi sao sân khấu,
dù họ có nổi tiếng đến đâu, vì tôi không muốn mình trở thành một ai đó khác.
Tôi chưa bao giờ cúi đầu trước những người có kiến thức uyên bác,
dù họ có giỏi đến đâu, vì kiến thức là tài sản chung của cả nhân loại.
Tôi chỉ cúi đầu trước những người nỗ lực hết mình,
dù không thành công, nhưng chí ít họ cũng biết cố gắng mỗi ngày.
Tôi chỉ cúi đầu trước những người sống chân thành,
dù không hoàn hảo, nhưng chí ít họ dám sống thật với những gì họ có
Tôi chỉ cúi đầu trước những người có trái tim biết rung cảm,
dù không thể giúp ta, nhưng chí ít họ cũng cùng chung một nhịp đập.
Tôi chỉ cúi đầu trước những người biết tôn trọng người khác,
dù họ chẳng có gì, nhưng chí ít đó cũng là một phẩm giá đáng được trân trọng.
....
Chiếc ghế chỉ có một, ta chỉ có thể ngồi trong một khoảng thời gian nhất định,
không có chiếc ghế đó thì ta cũng như ai.
Tài sản bao giờ cũng giới hạn, ta chỉ có thể nắm nó trong phạm vi hẹp,
túi tiền bỏ xuống rồi thì ta cũng như ai.
Tài năng chỉ đến trong từng thời điểm, ta chỉ có thể huy hoàng trong phút chốc,
qua giai đoạn đó rồi thì ta cũng như ai
Kiến thức chỉ có giá trị trong từng lãnh vực, ngoài lãnh vực đó ra,
ta cũng bình thường như bao người khác.
Nỗ lực từng ngày chưa bao giờ uổng phí, dù ở bất kỳ thời điểm nào.
Chân thành hết mình chưa bao giờ đáng chê trách, dù trong bất cứ quan hệ nào.
Yêu thương con người chưa bao giờ là lạc hậu, dù là với bất kỳ ai.
Tôn trọng người khác chưa bao giờ phải hổ thẹn, dù ở bất kỳ nền văn hóa nào.
...
không có chiếc ghế đó thì ta cũng như ai.
Tài sản bao giờ cũng giới hạn, ta chỉ có thể nắm nó trong phạm vi hẹp,
túi tiền bỏ xuống rồi thì ta cũng như ai.
Tài năng chỉ đến trong từng thời điểm, ta chỉ có thể huy hoàng trong phút chốc,
qua giai đoạn đó rồi thì ta cũng như ai
Kiến thức chỉ có giá trị trong từng lãnh vực, ngoài lãnh vực đó ra,
ta cũng bình thường như bao người khác.
Nỗ lực từng ngày chưa bao giờ uổng phí, dù ở bất kỳ thời điểm nào.
Chân thành hết mình chưa bao giờ đáng chê trách, dù trong bất cứ quan hệ nào.
Yêu thương con người chưa bao giờ là lạc hậu, dù là với bất kỳ ai.
Tôn trọng người khác chưa bao giờ phải hổ thẹn, dù ở bất kỳ nền văn hóa nào.
...
Mục tiêu của cuộc đời bạn là gì?
Trở thành một nguyên thủ quốc gia hay trở thành một tỷ phú thế giới?
Trở thành một siêu sao điện ảnh hay trở thành một nhà khoa học tài năng?
Mục tiêu của cuộc đời tôi đơn giản hơn thế nhiều
Nỗ lực từng ngày và chân thành trong từng mối quan hệ
Yêu thương con người và tôn trọng đời sống người khác.
(12/10/12)
Trở thành một nguyên thủ quốc gia hay trở thành một tỷ phú thế giới?
Trở thành một siêu sao điện ảnh hay trở thành một nhà khoa học tài năng?
Mục tiêu của cuộc đời tôi đơn giản hơn thế nhiều
Nỗ lực từng ngày và chân thành trong từng mối quan hệ
Yêu thương con người và tôn trọng đời sống người khác.
(12/10/12)
Tái bút
Tôi chỉ là một người bình thường và vì thế trong mắt tôi, ai cũng... bình thường thôi!
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!