Có một người bạn gửi cho tôi một bài hát với lời đề nghị tế nhị, nghe thử xem đêm có bớt dài hơn không?...
Đúng lúc vừa tâm sự với hoa nhài về cái không khí u trầm đang làm cho mỗi ngày mỗi lê thê và thời gian dường như cứ quyện lại đặc quánh quanh bước chân và hơi thở của tôi...
Tôi đang yêu ư? Đúng... tôi đang yêu.
Tôi hạnh phúc ư? Đúng... tôi đang hạnh phúc.
Tôi bình yên ư? Đúng... tôi đang bình yên.
Nhưng có lẽ con người tôi không phải sinh ra chỉ dành cho tình yêu mặc dù tình yêu là ý nghĩa duy nhất mà tôi sống.... Tôi
có quá nhiều trò chơi mà một trong những thứ đó là tương lai với những
thời khóa đã được lập trình một cách hoàn hảo... Tôi tự hào vì dường như
mọi kế hoạch và lịch trình mà tôi lập ra đối với cuộc đời của tôi đều
được thực hiện một cách trọn vẹn, đến nỗi, ngay cả kế hoạch cuộc đời của
Khổng Tử khi xưa còn phải gọi tôi bằng cụ... Tôi thực hiện những dự án
đó nhanh hơn trí tưởng tượng của tôi rất nhiều...
Nhưng có lẽ con người tôi không phải sinh ra chỉ để tận hưởng hạnh phúc mặc dù hạnh phúc là mục đích mà tôi luôn khao khát có được... Hạnh phúc là đạt được những gì mình muốn.... và không phải tự hào, bất kỳ cái gì tôi xây dựng cho ý tưởng cũng như cho con người của tôi, bất hạnh thay tôi đều thực hiện được nó một cách nhanh đến chóng mặt...
Nhưng có lẽ con người tôi không phải sinh ra chỉ để cảm nhận những khoảnh khắc bình yên mặc dù bình yên có lẽ là ước mơ của biết bao người... Bình yên là sự vắng lặng của những xáo trộn và ồn ào... và bất hạnh thay cho tôi, bất kỳ khi nào tôi thích bình yên thì dù quanh tôi có rối tung rối mù, tôi vẫn cảm nhận được dòng chảy của sự tĩnh tại trong bước chân, trong nụ cười của chính tôi...
Ấy vậy mà khi có được tất cả những điều đó, tôi bắt đầu thấy cuộc đời tôi tự tại đến buồn ngủ...Chẳng phải là nhạt nhẽo vô vị, chẳng phải là biếng lười dã dượi, chẳng phải là trốn đời yếm thế, chẳng phải là... Chỉ đơn giản là...
Nhưng có lẽ con người tôi không phải sinh ra chỉ để tận hưởng hạnh phúc mặc dù hạnh phúc là mục đích mà tôi luôn khao khát có được... Hạnh phúc là đạt được những gì mình muốn.... và không phải tự hào, bất kỳ cái gì tôi xây dựng cho ý tưởng cũng như cho con người của tôi, bất hạnh thay tôi đều thực hiện được nó một cách nhanh đến chóng mặt...
Nhưng có lẽ con người tôi không phải sinh ra chỉ để cảm nhận những khoảnh khắc bình yên mặc dù bình yên có lẽ là ước mơ của biết bao người... Bình yên là sự vắng lặng của những xáo trộn và ồn ào... và bất hạnh thay cho tôi, bất kỳ khi nào tôi thích bình yên thì dù quanh tôi có rối tung rối mù, tôi vẫn cảm nhận được dòng chảy của sự tĩnh tại trong bước chân, trong nụ cười của chính tôi...
Ấy vậy mà khi có được tất cả những điều đó, tôi bắt đầu thấy cuộc đời tôi tự tại đến buồn ngủ...Chẳng phải là nhạt nhẽo vô vị, chẳng phải là biếng lười dã dượi, chẳng phải là trốn đời yếm thế, chẳng phải là... Chỉ đơn giản là...
Cổ nhân nói: thất bại là mẹ thành công... và Osho nói: Thành công là bất hạnh lớn nhất... Phải
chăng cái cần nhất cho cuộc đời của tôi bây giờ là thất bại, là đau
khổ, là xáo trộn để từ cái thất bại, khổ đau và xáo trộn đó, chúng sẽ
thay đổi dòng chảy cuộc đời tôi theo một hướng phiêu lưu bí ẩn nào đó
chăng?...
Kiểm điểm lại cuộc đời ngắn ngủi đã trải qua của mình, ít nhất cũng một vài lần tôi thất bại đấy chứ...trên đường tình cũng một đôi lần đổ vỡ đó chứ... trên lộ trình tri thức cũng vài lần không toại nguyện đấy chứ... trên đường sự nghiệp cũng một vài lần cảm thấy mệt mỏi đấy chứ... Nói chung những gì tôi trải qua cũng đầy đủ dư vị thăng trầm hơn thua được mất như bao nhiêu người khác... ấy vậy mà ngay cả khi thất bại hay đổ vỡ... đáp lại chúng vẫn đơn giản chỉ là tiếng cười ngạo nghễ hả hê...
Một ông bạn thời đại học của tôi từng nói rằng đáng lẽ tôi phải sinh vào thời Xuân Thu - Chiến quốc, nếu không chí ít cũng phải sinh vào thời kỳ Thập nhị sứ quân thì mới đúng với con người thật của tôi... Vậy hóa ra tôi sinh nhầm thời ư?
Nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy thương hơn nữa những con người ở quanh tôi, gia đình tôi, anh em tôi và cả người yêu của tôi... Họ phải chịu đựng một con người không thích thành công, không ưa hạnh phúc và chán ghét bình yên như tôi đến bao giờ?... Ai mà chịu đựng ở bên tôi hoặc yêu tôi được thì tôi không những yêu họ mà còn phải khâm phục họ lắm lắm. Chính tôi còn không chịu đựng được tôi mà họ chịu đựng được tôi thì thật đáng để bái phục lắm chứ...
Kiểm điểm lại cuộc đời ngắn ngủi đã trải qua của mình, ít nhất cũng một vài lần tôi thất bại đấy chứ...trên đường tình cũng một đôi lần đổ vỡ đó chứ... trên lộ trình tri thức cũng vài lần không toại nguyện đấy chứ... trên đường sự nghiệp cũng một vài lần cảm thấy mệt mỏi đấy chứ... Nói chung những gì tôi trải qua cũng đầy đủ dư vị thăng trầm hơn thua được mất như bao nhiêu người khác... ấy vậy mà ngay cả khi thất bại hay đổ vỡ... đáp lại chúng vẫn đơn giản chỉ là tiếng cười ngạo nghễ hả hê...
Một ông bạn thời đại học của tôi từng nói rằng đáng lẽ tôi phải sinh vào thời Xuân Thu - Chiến quốc, nếu không chí ít cũng phải sinh vào thời kỳ Thập nhị sứ quân thì mới đúng với con người thật của tôi... Vậy hóa ra tôi sinh nhầm thời ư?
Nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy thương hơn nữa những con người ở quanh tôi, gia đình tôi, anh em tôi và cả người yêu của tôi... Họ phải chịu đựng một con người không thích thành công, không ưa hạnh phúc và chán ghét bình yên như tôi đến bao giờ?... Ai mà chịu đựng ở bên tôi hoặc yêu tôi được thì tôi không những yêu họ mà còn phải khâm phục họ lắm lắm. Chính tôi còn không chịu đựng được tôi mà họ chịu đựng được tôi thì thật đáng để bái phục lắm chứ...
Thành công chỉ có ý nghĩa khi ta thất bại...
Hạnh phúc chỉ có ý nghĩa khi ta khổ đau...
Bình yên chỉ có ý nghĩa khi ta bị xáo trộn...
Hạnh phúc chỉ có ý nghĩa khi ta khổ đau...
Bình yên chỉ có ý nghĩa khi ta bị xáo trộn...
Đấy, ai dám nói chúng là duy nhất và hoàn hảo... Tất cả chỉ là trò chơi song hành của một cặp nhị nguyên đối đãi mà thôi... Chẳng đáng để ta phải lưu tâm về nó quá nhiều...
Thành công ư? Vớ vẩn! Thất bại một lần cho biết cảm giác đó thế nào...
Hạnh phúc ư? Vớ vẩn! Đau khổ một lần cho biết ta chẳng phải là cỗ máy vô tri...
Bình yên ư? Vớ vẩn! Xáo trộn mọi thứ lên cho thỏa chí tang hồ bồng hải...
Lảm nhảm một tí khi nghe bài hát Let's live for today mà một người bạn vừa gửi cho tôi nghe ké, chẳng phải là đáp lại lời bài hát, chẳng phải là lọ dọ mò mẫm từng từ từng chữ gì đó trong bài hát đó cả, chỉ đơn giản là: nói thật và sống thật cho khoảnh khắc hôm nay và bây giờ...
Khi nào tôi thất bại...
Khi nào tôi đau khổ...
Khi nào tôi không bình yên...
Chí ít có cái gì đó để đọc lại mà... thèm... chơi...
(5/12/11)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!