Hai tay nâng bình nước
Tưới tẩm những nụ hoa
Vun trồng và chăm bón
Những gì ở quanh ta
Một vòng tròn lan tỏa
Nương theo gió bay xa
Không cầu, không chọn lựa
Không gắng, không ngóng chờ
Trao nhau lời tỉnh thức
Tặng nhau lòng tự tại
Bàn tay không buông nắm
Đến đi tùy khứ lai
Thương em là thương cả
Những gì là không em
Thương em thương tôi đó
Tôi là em...vậy thôi...!!
Người ta không tự tại vì bám víu vào cái thân ngũ uẩn là có thật, bởi coi ngũ uẩn là có thật nên thường mang vác cái khổ ách trên vai.
Này Trí Không, ông lầm rằng Có và Không là hai thực thể riêng biệt: Có khác với Không, Không khác với Có... vì thế nên mới dính mắc vào Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức...
Này Trí Không, ông tưởng rằng thực có năm hình tướng của thực tại, có năm giác quan của thân thể, có năm đối tượng ham muốn của giác quan... vì thế nên mới chấp trước vào sinh diệt, dơ sạch, thêm bớt...
Này Trí Không, vì ngỡ có sở đắc, nên thấy có chướng ngại; vì thấy chướng ngại nên thường sợ hãi; vì thường sợ hãi nên sống trong mộng tưởng đảo điên. Chúng sinh ba đời, tự ràng buộc trong sự được mất nên mãi trôi lăn trong sinh tử luân hồi.
Này Trí Không, ông nên biết rằng, ngũ uẩn do nương gá nhau mà hình thành nên không có thực tánh. Do không có thực tánh nên ngũ căn chỉ là phương tiện giao tiếp, ngũ cảnh chỉ là đối tác tương duyên.
Đừng bám víu vào hai mặt đối đãi của hiện tượng, đừng bám víu vào ngữ cú giả danh. Nếu thấu triệt được thực tánh của vạn pháp là duyên sinh duyên diệt, thì sẽ giải trừ mọi khổ ách, sống trong tự tại miên trường.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!