Không gian mỗi lúc một thanh vắng, cái dáng ngồi cặm cụi trước những nghi vấn tồn sinh, trong ánh đèn vàng mờ ảo quyện cùng khói thuốc phảng phất bay bay, đã yếu lắm rồi... Thỉnh thoảng tiếng ho khụ khụ như những âm thanh lạc lõng nhắc nhở nó không hề cô đơn giữa đêm đen tịch lặng...
Thời gian mỗi lúc một trôi... Sức khỏe mỗi năm mỗi trùng xuống... Chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ được nghe tiếng kèn tiễn đưa nó về với chín suối thiên thu, hòa tan một cá thể vào sự sống vĩnh cửu.... Vậy là tạm chấm dứt một hành trình để mở ra cung đường khác, với một hình hài mới lạ mà nó vẫn chưa hình dung ra...
Khi nó còn nhỏ, nó không thể hình dung được 5 năm, 10 năm, 20 năm... sau, nó sẽ mang bộ dạng nào với những suy nghĩ gì. Nhìn những người xung quanh, nó nghĩ mình sẽ như thế này, như thế nọ, như thế kia trong tương lai, nhưng thực tế chẳng bao giờ diễn ra như nó nghĩ...
Nó vẫn đang sống mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc, tận hưởng mọi hoạt cảnh đến và đi, đôi khi ngẫm nghĩ và nhớ tưởng về những ngày đã qua rồi tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện, thỉnh thoảng thao thức và suy tư về những ngày sắp tới để khỏi rơi vào trạng thái hụt hẫng, bất ngờ...
Thân xác này không phải là của nó. Nó không biết tự khi nào và vì cái gì mà bị thất lạc giữa những lăn lóc của cuộc đời. Nhưng nếu hình dung mỗi chúng ta như những dòng sông nhỏ đang quay về biển cả, thì có lẽ, nó cũng chỉ đang mượn tạm thân thể của một ai đó để thực hiện chuyến trở về đại thể....
Con đường này không phải là của nó. Nó không biết tự khi nào và vì cái gì mà nó có mặt trên con đường này. Nhưng nếu bắt buộc mỗi chúng ta phải đi trên một con đường nào đó để tìm ra khuôn mặt thật của mình, thì có lẽ, con đường duy nhất nó cần phải đi chính là vượt qua chính mình trong từng khoảnh khắc, chứ không phải cứ ngồi đó mà ôm ấp hay thở than...
Những dòng chữ trong Câu chuyện dòng sông lại một lần nữa nhảy múa trước mặt nó như đêm vắng hôm nào... "Kiến thức có thể truyền được nhưng trí tuệ thì không. Người ta có thể tìm thấy nó, sống trong nó, được thêm sức mạnh vì nó, làm nên những phép lạ nhờ nó, nhưng người ta không thể truyền dạy nó được..."
Sau hơn một thập kỷ tiếp cận với H.Hesse, lăn lộn qua đủ mọi trường phái, lời nói của ông lão lái đò Tất Đạt vẫn còn vang vọng đâu đây... "Mọi điều, nếu được suy tưởng và diễn tả thành danh từ thì đều là phiến diện, chỉ là nửa phần sự thật, nó thiếu hẳn tính cách toàn vẹn, tròn đầy, nhất thể..."
Im lặng, mỉm cười, nhắm mắt
Nó để mình đi theo cơn gió, tan trong áng mây, dừng chân ngơi nghỉ nơi hạt sương bất kỳ
Chỉ còn vô thanh nhẹ nhàng đi vào đi ra một ngôi nhà nào đó
Nó để mình đi theo cơn gió, tan trong áng mây, dừng chân ngơi nghỉ nơi hạt sương bất kỳ
Chỉ còn vô thanh nhẹ nhàng đi vào đi ra một ngôi nhà nào đó
(15/11/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!