Dạo một vòng quanh thế giới các bloger, đi đâu cũng thấy tình yêu là tình yêu. Có người sung sướng gần như là ngừng thở khi ngỏ lời và được đối phương gật đầu đồng ý, có người khổ đau chất ngất như là trời gần sập khi tình yêu vỗ cánh bay đi không chút lưu luyến... ôi tình yêu.
Dường như bất kỳ bộ phim nào, tiểu thuyết nào cũng có hơi hướm của tình yêu. Có câu chuyện lấy tình yêu là sợi dây xuyên suốt toàn bộ tác phẩm, có câu chuyện lấy tình yêu làm gia vị cho cốt chuyện thêm phần phong phú và thi vị. Ngay cả Tam quốc diễn nghĩa sặc mùi binh đao máu lửa cũng cố thêm chuyện tình lãng mạn giữa Lữ Bố và Điêu Thuyền cho bớt mùi hơn thua đấu đá...
Tình yêu có sức mạnh ghê gớm, thay đổi hoàn toàn cách sống và cách nhìn của mỗi chúng ta. "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng". Khi yêu, hoa héo cũng thành nở, ráng nắng chiều ta cũng tựa bình minh. Khi ghét thì lộng lẫy như tiên sa cũng thành xấu như ma cà rồng, cuộc đời như là một địa ngục, đày ải con người triền miên bằng những nỗi khổ và niềm đau chất ngất.
Khi yêu và được yêu, tình yêu trở thành ý nghĩa duy nhất của tồn tại. "Tôi chi biết yêu, chẳng biết gì" (XD). Mọi thứ khác trên đời trở thành phù du. Có người sẵn sàng tự tử vì tình yêu, quên bản thân vì tình yêu. Tình yêu là lẽ sống và đối tượng mình yêu chính là Thượng đế nắm quyền sinh sát niềm vui và nỗi buồn của mình. Tình yêu trở thành đầu mối và cũng là chìa khóa của tất cả những xung đột, mâu thuẫn cho tấn bi hài kịch cuộc đời. Tình yêu kết tinh nên con người chúng ta và tình yêu chính là cuộc đời chúng ta.
Ta là tình yêu của ta. Ta có mặt khi tình yêu có mặt và ta là hư vô nếu tình yêu vỗ cánh bay đi.
Thế nhưng...
Ngày nay người ta thay người yêu như thay áo. Tình yêu bây giờ không còn là ý nghĩa sống còn của người đang yêu và được yêu nữa. Tình yêu bây giờ là "chiến lợi phẩm", càng có nhiều người yêu càng chứng tỏ bản lĩnh và chiến tích của người đi chinh phục.
Ấy là nói những người giả danh tình yêu để phục vụ cho dục vọng thấp hèn. Thế còn tình yêu đích thực thì sao nhỉ? Khi ta bắt đầu cảm mến một ai đó, với đàn ông bắt đầu từ ánh mắt, với đàn bà bắt đầu từ lỗ tai... và tình yêu dần dần nảy sinh khi giữa ta với đối tượng ta yêu có sự hòa hợp về tính cách, sở thích.... đến khi ăn, khi ngủ, khi thức, khi học, khi làm..., hình ảnh của người ấy ngự trị trong tâm thức của ta, niềm vui và nỗi buồn của người đó quyết định niềm vui và nỗi buồn của ta... ta kết luận ta yêu người đó đến mức không thể sống thiếu họ. Ta mong kết hôn với họ vì ta muốn hình ảnh đó được ta nhìn mãi, thấy mãi... và được cùng họ xây dựng nên một gia đình, một mái ấm.... Đằng sau ước mơ đó, ta muốn người đó là của ta, của riêng ta và không muốn chia sẻ cho ai khác. "Anh ở đâu, làm gì, với ai?" là những câu chào nhau của những người đang yêu. Ai không biết ghen chứng tỏ anh chưa biết yêu. Ta kiểm soát trái tim, cái đầu và cả cuộc sống người ta đang yêu và ta cũng giao trái tim, cái đầu và cuộc sống của ta cho người ta yêu. Vậy là tình yêu mà thiên hạ hay gọi là tình yêu chân chính có hai mặt, một mặt ta kiểm soát họ và mặt khác ta nô lệ họ. Họ trở thành sở hữu của ta và ta cũng trở thành sở hữu của họ.
Mới coi bộ phim Tường Vi cánh mỏng, thấy nhân vật tên Quân thề thốt: em là ý nghĩa của đời anh, vắng em anh không thể sống nổi... đến cuối bộ phim, nhân vật Tường Vi chết, mình chờ mãi chẳng thấy anh chàng Quân chết theo, thế là lời thề thốt năm nào của Quân đã đi cùng Tường Vi nằm yên dưới ba tấc đất.
Mà cũng chẳng riêng anh Quân trong phim làm thế, giữa đời thực này ai ai cũng làm thế cả. Có tình yêu sét đánh, có tình yêu chấm dứt ngay khi ta vừa đoạt được cái ta muốn, có tình yêu chấm dứt ngay sau đêm động phòng, có tình yêu chấm dứt sau khi hưởng tuần trăng mật, có tình yêu chấm dứt sau một thời gian sống chung, 10 năm, 20 năm... cho đến răng long đầu bạc (hy hữu) nhưng khi một trong ai đó nằm xuống, chúng ta nhỏ trên mộ người mà ta từng thề thốt "thiếu em anh sống không nổi" vài giọt nước mắt và ta lại tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
Vậy thực sự Ta là ai khi không còn tình yêu nữa? Và có thực sự thiếu người ta yêu thì ta sống không nổi không?
Tiếp cận với một người ta ghét, ta bực bội, thời gian trôi lê thê. Gặp gỡ người ta yêu thương, thời gian trôi nhanh vùn vụt. Khi ta ghét, ta thấy bất kỳ cái gì của người mà ta ghét đều... thấy ghét. Khi ta yêu, bất kỳ cái gì của người ta yêu đều thấy... dễ thương. Vậy có phải người mà ta ghét thì xấu thật và người mà ta yêu thì đáng yêu thật? hay tất cả chỉ là những nhãn mác do cảm xúc của ta gán ghép vào? và phải chăng chính cuộc đời này cũng chỉ được kết dệt bằng những cảm xúc của mỗi người chăng? (tình yêu là sự phát triển cảm xúc đến độ chín muồi và cảm xúc là bước đầu tiên của tình yêu - trong bài viết này, người viết sử dụng hai khái niệm này với ý nghĩa tương tự)
Mỗi một ngày ta tiếp xúc khoảng 10.000 hình ảnh và màu sắc khác nhau. Mỗi hình ảnh và màu sắc đều lưu dấu trên não bộ của ta và gây ra cho ta một cảm xúc khác nhau. Có cảm xúc vui, có cảm xúc buồn, có cảm xúc tức giận, có cảm xúc yêu thương, có cảm xúc ghét bỏ... Ta là ai đằng sau tất cả những cảm xúc đó? và nếu không có những cảm xúc vui mừng, buồn giận, thương ghét kia... thì ta có còn tồn tại không?
Ta là vui hay ta là buồn hay ta là vừa vui vừa buồn?
Ta là yêu hay ta là ghét hay ta là vừa yêu vừa ghét?
Nếu không vui không buồn thì ta là ai?
Nếu không yêu không ghét thì ta có tồn tại không?
Nếu ta còn tồn tại vậy những cảm xúc kia là gì?
Bước thứ năm của sự vượt thắng
Ta tự do với những cảm xúc của ta.
Tự do không có nghĩa là buông bỏ.
Tự do với cảm xúc nghĩa là không để cảm xúc vui mừng, hờn giận, thương ghét kia làm chủ cuộc sống của mình.
Tự do với cảm xúc nghĩa là ta không để những cảm xúc kia làm tiêu chuẩn duy nhất để nhận thức chính ta cũng như nhận thức người khác.
Bước thứ năm của sự quy hồi
Ta thoát ly với cảm xúc của ta.
Thoát ly không có nghĩa là trốn chạy.
Thoát ly với cảm xúc nghĩa là ta biết rằng những cảm xúc kia chỉ là những biểu hiện rời rạc con người đích thực của ta như bát, tô, chum, vại... chỉ là biểu hiện của đất chứ không hoàn toàn là đất.
Thoát ly với cảm xúc nghĩa là ta biết rằng ta không thể tìm cái ta đích thực ngoài những cảm xúc đang có mặt như đất không nằm ngoài bát, tô, chum vại... nhưng đất không chỉ là bát, tô, chum vại...
Bước thứ năm của quá trình vượt thắng để quy hồi
Ta không là cảm xúc và cảm xúc không là ta.
(30/3/11)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!