Cà phê đắng...

Cuối tuần rồi, định rủ các bạn đi uống cà phê đây, nhưng trước khi đi phải ngồi tiêu hóa Cà phê đắng và mưa qua giọng ca của cô nường Thanh Ngọc tí đã... Có nhạc, có hương vị cà phê, có chút ký ức quá khứ và có cả vài hạt mưa Sài Gòn rơi rơi nữa... Ăn chơi thế mới đúng điệu...

Mất công bước chân ra đường, vào quán cà phê ngồi đàng hoàng, khung cảnh lãng mạn, có đủ loại cà phê ngon nhất trên đời, ấy vậy mà có anh chàng kêu sinh tố, có anh chàng kêu kem, có anh kêu nước dừa... Thật là điên quá đi. Tớ mà là chủ quán cà phê đó, chắc chắn đuổi khách thẳng cẳng.

Mất công vào quán cà phê, cũng ngồi uống cà phê trông như ai, ấy vậy mà có người uống cà phê đá, có người uống cà phê sữa, có người cho đường đến mức biến cà phê thành nước ngọt... Thật là khùng quá đi. Tớ mà là chủ quán thì chỉ cho uống trà đá cho bõ ghét.



Uống cà phê thì phải uống cà phê pha phin, đặc quánh và đừng cho bao giờ cho đường. Hương cà phê quyện trong khói thuốc lả lơi trước mặt, thơm phức, ngạt ngào, khó diễn tả thành lời...

Trong sự lả lơi quyện hương cà phê đặc quánh như thế, có cơn mưa bay bay ngoài đường thì thật là tuyệt... Mưa thoang thoáng qua ánh đèn đường, rơi tí tách trên những chiếc lá, có thêm chiếc chuông gió treo nơi chái nhà, thỉnh thoảng cơn gió điên nào đó đi ngang khiến chúng phát ra những âm thanh tình tang khó tả, trên mặt bàn là chiếc đồng hồ cát rơi rơi từng hạt, phía trước mặt là ánh đèn bạch lạp lung linh sắp tắt... Ôi, đúng là thiên đường...

Cảnh đẹp là thế đấy nhưng chưa đủ, phải có anh chàng đẹp trai nào đó (từa tựa mình chẳng hạn) ngồi lặng lẽ nơi góc bàn, ngọn nến hắt chút ánh sáng ấm cúng nhàn nhạt lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, ánh mắt xa xăm trầm tư sâu lắng, thần trí thả trôi cùng hạt mưa rơi, đôi tai lang thang cùng âm thanh leng keng của tiếng chuông gió, nhất là lúc đó hắn vừa chia tay em yêu thì... thôi rồi...quá tuyệt!! (chưa yêu hay đang yêu chẳng hiểu nổi khung cảnh này nó tuyệt như thế nào đâu)...

Trước ly cà phê phin không đường, trong ánh sáng vàng vọt của ngọn nến sắp tắt, với tâm trạng vừa bị “bò” đá, ngồi đếm thời gian rơi rơi của chiếc đồng hồ cát cũ kỹ, nhìn vài giọt mưa đọng trên chiếc lá thỉnh thoảng tí tách đêm sâu, lâu lâu tiếng chuông gió làm cho không gian đã quạnh càng thêm quẽ, đã hiu càng thêm hắt, đã hoang càng thêm tàn... có thêm giọng ca cô nường Thanh Ngọc tỉ tê thì quá chất... thời điểm này tự tử dễ như chơi....



Thôi không viết nữa... viết nữa mất công có người rơi nước mắt, có kẻ nhảy lầu tự tử... Cảnh đẹp, nhạc hay, bài hát có tâm trạng, người hát tỉ tê tốt… nói chung là … cuộc sống đẹp, nên tận hưởng.

Ngồi hồi tưởng chuyện đã qua vào lúc này thật phí cà phê, phí cơn mưa, phí ánh nến, phí giọng hát… và phí cả tâm trạng mới được người yêu “sút” ra đường… Tận hưởng đi nhá!!!
(7/7/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất