Cái bình thường



VCTV7 vừa trình chiếu một bộ phim có nội dung tương đối đơn giản: cuộc săn đuổi giữa những người kiểm lâm với bọn săn lông thú quý hiếm trên sa mạc... Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chúng ta nhìn vào bộ phim theo đôi mắt bình thường nhất: cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, kết thúc bộ phim chắc chắn là sự chiến thắng của những người kiểm lâm so với những kẻ săn trộm.

Tôi cũng ngồi coi phim như bao người khác, hồi hộp theo dõi diễn biến câu chuyện với những khúc mắc thường có: cái thiện ban đầu tạm thời thiệt thòi nhưng cuối cùng sẽ chiến thắng. Thế nhưng tôi không khai thác bộ phim dưới đôi mắt nhân quả quá hiển nhiên đến độ bình thường đó. Điều đọng lại trong tôi là một chi tiết khá đơn giản mà nếu không để ý, có thể mọi người chẳng còn nhớ. Đó là hình ảnh cô gái cầm trên tay chiếc va li có hơn một triệu tệ nhưng cảm thấy mệt mỏi, nặng nề và chán nản đến độ chiếc va li sẽ trở thành một nguy hiểm thật sự, đe dọa đến tính mạng của mình dưới sức nóng của sa mạc và núi đá...

Tiền! Một mục tiêu không bao giờ nhàm chán của biết bao người, qua bao thế hệ. Người ta tranh đấu vì tiền, cạnh tranh nhau vì tiền, có khi tình nghĩa tan vỡ cũng vì... tiền. Tiền có sức quyến rũ đặc biệt, khiến người ta có thể làm những việc mà bình thường, chỉ nghĩ đến thôi cũng rùng mình. Nhưng cô gái trong phim, cầm trong tay một va li có hơn một triệu tệ (tiền Trung Quốc) giữa một sa mạc hoang vu, đầy cát đá và nắng nóng vô tận, cái mà cô cần không còn là tiền nữa mà chỉ là một ly nước nhỏ.

Một ly nước, bình thường sẽ chẳng có gì đáng nói. Đã bao lần chúng ta hoang phí những ly nước ngọt ngào? Đã bao lần chúng ta để mặc robine chảy mà chẳng bao giờ quan tâm đến sự cần thiết của nước? ... Thế nhưng giữa sa mạc hoang vu, một giọt nước nhỏ đáng quý hơn một va li chứa một triệu tệ!

Tiền có thể quan trọng nhưng chỉ quan trọng trong từng hoàn cảnh và thời điểm nhất định. Biến tiền trở thành mục tiêu và lý tưởng sống của cả một đời người là chúng ta đang nhầm lẫn phương tiện thành mục đích, rồi khi có tiền thì chúng ta sẽ thành cái gì, mục đích và ý nghĩa của sự tồn tại sẽ về đâu? Có những cái bình thường chúng ta cảm thấy coi khinh nhưng khi mất nó rồi, chúng ta mới chợt tỉnh mà than van, hối tiếc.. nhưng nào có còn nữa...

Một bộ phim đơn giản và chắc chắn ý nghĩa của bộ phim cũng không nói đến chuuyện một giọt nước quan trọng hơn một vali chứa một triệu Nhân dân tệ. Nhưng tôi có quyền nghĩ đến ý nghĩa khác của bộ phim, bởi sau khi xem xong bộ phim, cái còn đọng lại trong tôi không chỉ là cái thiện chiến thắng cái ác, mà quan trọng hơn là hình ảnh một vali có chứa một triệu Nhân dân tệ không mua nổi một giọt nước... giữa sa mạc.

Ôi! Cái bình thường quanh tôi giờ mới đáng quý và đẹp đẽ biết bao!!
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất