Cần một trận cuồng phong


Mưa Sài Gòn rả rích khôn nguôi... Mưa từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng... Từng giọt, từng giọt rơi, nhẹ bẫng, hư hao, mỏng mảnh... Những cơn mưa chỉ đủ làm ướt đường sá, làm người khác ngại ra đường ... và khiến ta đủ buồn mà không cần lý do...

Nỗi nhớ trong ta rỉ rả đêm ngày... Nhớ từ ngày này qua ngày khác, từ tuần nọ đến tháng kia... Nỗi nhớ chưa đủ sâu để trào dâng thành thổn thức, chưa đủ mạnh để bộc phát thành hành động... Nỗi nhớ chỉ đủ khiến tâm hồn bâng khuâng trống trải... và cũng vừa đủ để ta cứ ngẩn ngơ kiếm tìm...


Như chiếc kính vạn hoa, xoay bất kỳ hướng nào đều hiện lên một ảnh tượng... Mỗi một hướng là một ảnh tượng, nhưng kỳ lạ ở chỗ, những ảnh tượng ta muốn thấy thì lại ít khi xuất hiện...

Như trăm ngàn mảnh ghép nhặt nhạnh tìm kiếm... Tưởng là khít khao hóa ra lại lạc điệu, ngỡ là lạc điệu hóa ra lại vừa tầm... Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ biết âm thầm nuôi dưỡng và sẵn sàng chờ đợi...

Có nhiều đêm thức giấc giữa chừng... có thể vừa nhìn thấy dung nhan ta đang cần tìm kiếm nhưng cũng có thể vì quá trống rỗng đến nỗi giấc ngủ cũng trở nên bơ vơ... Bàn tay năm ngón khép vào rồi lại mở ra cho hơi lạnh len lỏi qua kẽ tay như chứng thực ta vẫn đang là một lữ khách cô đơn...

Có nhiều ngày ngồi ngẩn ngơ một cách vô hồn... có thể vừa thoáng thấy hình hài mà ta đang chờ đợi nhưng cũng có thể trước mắt chỉ là một khoảng trống đến mức ánh mắt cũng trở nên xa xăm vô định... Khẽ mỉm cười như sự tự an ủi bản thân, mảnh ghép còn lại vẫn còn thất lạc đâu đó...

Tròn trĩnh quá thì không thể bám được, thẳng tắp quá thì không thể nắm được... Mọi sự hoàn hảo đều chỉ là ước mơ tự mâu thuẫn với chính nó, bởi ngay giây phút trở nên hoàn hảo cũng chính là giây phút bị đẩy ra khỏi cuộc chơi...

Bình yên quá thì thấy nhàm chán, bão giông quá thì thấy mong manh... Mọi sự thái quá đều phải hứng chịu những bài học đích đáng nhưng cái giá của sự cân bằng cũng chẳng rẻ hơn là bao...

Có hai đối tượng hoàn toàn có được sự bình yên tuyệt đối: hoặc hắn chưa từng được sinh ra, hoặc hắn là kẻ đã chết.... Sinh ra làm người là sống chung với những bất trắc không cần phải lường trước...

Có hai đối tượng khao khát sự bình yên tuyệt đối: hoặc hắn là kẻ hèn nhát, hoặc hắn là kẻ thất bại... Chỉ có kẻ hèn nhát mới ru rú trong cái vỏ bọc của lặng câm và chỉ có kẻ thất bại mới sợ giông tố ập xuống đầu mình...

"To be or not to be" - Mệnh đề của W.Shakespeare không chỉ là mệnh đề giữa sống và chết, chúng còn là mệnh đề của vui và buồn, của đau khổ và hạnh phúc, của được và mất, của thắng và thua, của thành và bại, của có và không...

"Hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả" - Mệnh đề này cần phải được treo ngay đầu giường như nhắc nhở chính bản thân phải chấm dứt ngay những cảm xúc làng nhàng kiểu đàn bà... Là một thằng đàn ông nghĩa là không có hạt giống của sự thỏa hiệp...

 (28/9/12)

Tái bút:
 
Tâm hồn ta đang cần một trận cuồng phong
Thật phí thời gian cho những cơn mưa cứ rả rích thế này
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất