Ngày 29 tháng chạp, tiết trời đã sang xuân vừa tròn 24 tiếng...
Thong thả thưởng thức ly trà sớm, ngắm nhìn mặt trời hừng đông trong cái không khí se se lạnh của phương Nam, quanh năm chỉ có nắng nóng và mưa nhiều, kể ra cũng có những thú vị và hấp dẫn riêng...
Lập xuân, thế là đất trời đang dần thay áo mới, một vài chiếc cây cảnh trong phòng cũng đã bắt đầu hé mở vài cái nụ nhỏ nhắn xinh tươi, một màu xanh tràn ngập căn phòng bé nhỏ, vài ánh nắng ban mai len lỏi qua cái khung cửa sổ tí teo, len lỏi ghé thăm cái am tranh của kẻ bộ hành đơn độc đang thưởng thức ly trà Thái Nguyên thơm nồng, đắng đắng mà ngọt ngọt, hương trà quyện cùng nắng và gió, nhảy múa những vũ điệu mộc mạc và chân tình...
Nhìn những chiếc nụ nhỏ nhắn đang cố lách mình qua cái thân cây mập mạp, căng tròn, tôi thầm vui cho niềm kiêu hãnh của riêng nó - tuổi trẻ đã bắt đầu biết vươn mình ra khỏi cái giếng làng chật chội để hòa nhập với biển Đông bao la, bát ngát gió trời...
Mình cũng là thành viên của 8X, già chẳng phải mà nai tơ cũng không nhưng cũng đủ để được gọi là chiếc cành non nhỏ xíu, đủ để nâng đỡ và ấp ủ những chiếc nụ non đang cố chiến đấu với cái không gian mới mà sống và tồn tại...
Thế giới ngày nay là thế giới của 8X, rất nhiều những người bạn và những người em "thân thiết" sinh sau mình vài năm đã, đang và sẽ đóng vai trò là những nhà kiến thiết và tạo dựng cây xanh Việt Nam vươn mình lên trời cao và biển rộng và cũng còn đó là những người bạn và người em "chưa thân thiết" đã, đang và sẽ trở thành những chiếc cành chết khô, chết héo, uổng phí rất nhiều chất dinh dưỡng của cây xanh Việt Nam...
Một cây xanh muốn trưởng thành, tươi tốt nhất thiết cần đến đến những chiếc cành, chiếc lá mạnh mẽ và dồi dào sinh lực. Chúng chính là những bàn tay, bàn chân nối dài cây xanh Việt Nam ra khỏi cái gốc và thân cây ngàn năm ù lì một chỗ....
Một cây xanh muốn trưởng thành, tươi tốt, xum xuê không chỉ cần đến những chiếc cành, chiếc lá mạnh mẽ và dồi dào sinh lực, chúng còn cần đến những chiếc nụ, chiếc lá non cũng tràn đầy sinh khí để tiếp bước các anh, các chị, cố đưa đôi bàn tay, bàn chân Việt Nam đã được nối dài, dài hơn nữa, lớn hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa...
Một cây xanh trưởng thành, xum xuê và tràn đầy sinh khí không chỉ cần đến cành, đến lá, đến nụ, đến mầm... mạnh mẽ mà chúng còn biết ấp ủ, nâng niu, đùm bọc và nuôi dưỡng những chiếc cành khẳng khiu, những chiếc lá bị sâu mọt đục rỗng, những chiếc mầm, chiếc nụ èo uột để củng nhau vươn mình ra biển lớn...
Một cây xanh trưởng thành, bên cạnh những yếu tố kể trên, cũng cần phải mạnh mẽ cắt bỏ những chiếc cành, chiếc lá, chiếc nụ, chiếc mầm... không còn sức lực, không còn sinh khí, không còn lý tưởng, không còn khát khao sống... tất cả những yếu tố đó chỉ là vật ký sinh làm cản trở sự tiến triển của một thân cây vững chãi và mạnh mẽ...
Cây xanh Việt Nam...
Cây xanh Việt Nam là một cây cổ thụ, có trên 4000 năm tuổi, có một bộ rễ với hàng nghìn năm văn hiến, có thân cây to, chắc và khỏe vì đã trải qua hàng trăm cuộc chiến chống với khí trời, mưa bão và gió độc từ bên ngoài tàn phá...
Cây xanh Việt Nam đã đón và tiễn hàng triệu triệu những chiếc cành, chiếc lá cố đưa thân cây cổ thụ kia cao hơn nữa, lớn hơn nữa và mạnh hơn nữa... Hàng triệu triệu cái cành, chiếc lá của thân cây đã lớn lên, dài ra và rụng xuống... cho cây cổ thụ Việt Nam vững bền cùng thiên thu...
Thế hệ quá khứ đã tạo nên, đã ủ mầm, đã nâng niu và bảo bọc thế hệ 8x trưởng thành. Thế hệ 8x hôm nay thật sự đóng vai trò đầu tàu cho công cuộc tái thiết cây xanh Việt Nam hướng về phía mặt trời rực rỡ của đất trời... và thế hệ 9x, những chiếc nụ, chiếc mầm của cây xanh Việt Nam, trong buổi trời đất giao hòa, lập xuân mát mẻ, cũng đã bắt đầu tách mình ra khỏi chiếc cành to lớn, đón ánh ban mai...
Cây xanh Việt Nam đã có bộ rễ vững vàng, đã có thân cây nhiều trải nghiệm, đã có những chiếc cành, chiếc lá có hoài bão và có lý tưởng và cũng có cả những chiếc lá non, chiếc nụ đang vươn mình ra để tự khẳng định bản ngã... Thế còn đợi gì mà không mỉm cười chiêm ngưỡng cây xanh Việt Nam trong một làn gió xuân mới?!
Làn gió xuân mới nơi phương Nam nắng nóng mưa nhiều, khẽ nhấp ly trà đắng đắng mà thấy vị ngọt nhè nhẹ nơi đầu lưỡi... một nụ cười bình thản hòa tan trong nắng ban mai thanh bình....
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!