Nhức đầu quá... mở blog ra thư giãn với cái chết hầu chuyện với bà con vậy...
Đáng ra tớ phải viết bài này ngay sau khi viết bài Trở lại vì nhớ không lầm bà con đã tổ chức cho tớ một cái chết hoành tráng trên blog... nhưng hôm nay mới có dịp kể về kinh nghiệm cái chết "cố ý" của mình...
Tại sao gọi là "cố ý"?... ấy là vì tớ chủ động kêu gọi một vài người bạn thân cận của tớ... làm đám tang cho mình... để tớ thử xem cái cảm giác chết nó như thế nào... Cũng chẳng dấu mọi người... trong thời gian im lặng không tham gia blog, tớ vẫn theo dõi thường xuyên, chỉ khác mọi hôm là tớ không hề trả lời bình luận của mọi người thôi...
Trong suốt thời gian dài gần 2 tuần liên theo dõi mọi người khóc, cười, trêu chọc... nhiều khi cũng nóng máu lắm, muốn nhảy vào liền... nhưng tớ cố dằn mình... đã lỡ nói không online 2 tuần... nên đành ấm ức nhẫn nhục nhìn người ta đốt nhà, trêu chọc...mà không hề phản ứng một câu nào...
Vậy thực sự cái chết là gì mà mọi người e sợ về nó nhiều thế? Hãy mường tượng thế giới mà chúng ta đang sống là môi trường internet... tất cả những mối quan hệ trên blog là mối quan hệ rất thực ngoài đời... sự hiện hữu của một blogger nào đó là sự hiện hữu của chính con người đó ở ngoài thực tế... và ngoài thế giới blog ra không còn một thế giới nào khác...
Khi bắt đầu lập blog... đó là khoảnh khắc một cá nhân nào đó cất tiếng khóc chào đời... Nhiều người chủ động lập blog ra để chia sẻ quan điểm hay giải tỏa stress hay tìm kiếm các mối quan hệ mới... nhưng thời điểm đầu tiên hầu hết đều do tò mò, bạn bè rủ rê... Tưởng chừng chúng ta chủ động lập blog nhưng thực tế chúng ta đều lập blog trong tư thế của kẻ bị động... Bị động với cảm xúc của chính mình.
Trong thời gian đầu, dĩ nhiên chẳng ai biết ta là ai cả, ta phải tập tành viết một vài bài viết có chất lượng, đi thăm nom và làm quen nhiều người khác trên thế giới blog... Có người đã từng nói "bước đầu tiên tập viết blog, đó là tập viết bình luận"... Thông qua những bài viết của ta ở trang nhà hay những bình luận của ta ở nhà người khác... nhiều người biết đến ta hơn... Nếu viết hay, ấn tượng hoặc có gì đó đặc biệt thì ta có thể trở thành hotboy hay hotgirl giữa cái thế giới ảo này... Đôi khi cũng có người thích dấu mình nên thường bình luận riêng... hoặc cũng có người không muốn quan hệ rộng... chỉ cần dăm ba người bạn là đủ...
Sau một thời gian chơi blog... đã quen biết một vài người bạn thân... đã có số lượng bạn đọc nhất định... những người thân thiết đến nhà thăm nhau thường xuyên hơn... và đôi khi vào nhà của một ai đó trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi lần chúng ta online...
Thế nhưng, cuộc chơi nào cũng có lúc tàn... đến một thời điểm nhất định nào đó, một trong số chúng ta, đôi khi vì quá bận, đôi khi hết hứng thú với blog nên quyết định off blog... Có người off blog mãi mãi để chuyển sang một trò chơi khác... có người off blog này để lập ra một blog khác... có người off blog một thời gian rồi lại mở ra viết tiếp...
Khi một người nào đó off blog... những người bạn thân thiết cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó... vào nhà một ai đó vẫn thấy như vậy, không có bài viết mới, bình luận không thấy phản hồi... mới đầu cũng hơi ngỡ ngàng trống vắng... lâu dần thành quen.... khoảng cách sự thăm viếng xa dần...xa dần... đến một thời gian nào đó chúng ta quên luôn một blogger mà trước đây chúng ta thường xuyên thăm viếng...
Đó là sự khởi đầu và cũng là sự kết thúc của một blogger nào đó trong thế giới blog... và đó cũng là sự ra đời và chấm dứt của một con người nào đó giữa cuộc đời...
Khoảnh khắc chúng ta cất tiếng khóc chào đời... có lẽ chúng ta không được quyền chọn ai là cha mẹ của ta, sinh ra vào giờ tháng năm nào, trong một môi trường hay hoàn cảnh nào... ... Sẽ có người hài lòng với thân thể và cuộc sống hiện tại, sẽ có người cảm thấy mình sinh nhầm thời, nhầm thế... Nhưng dù có chán nản hay vui tươi... chúng ta cũng tuyệt nhiên không thể biết vì sao chúng ta có mặt ở đời... dường như đó luôn là một ẩn số với trí năng của ta... dường như chúng ta được sinh ra luôn trong trạng thái của kẻ bị động chứ không bao giờ được là người chủ động...
Khi sinh ra đời... việc đầu tiên là chúng ta phải học ăn, học nói, học cách đối nhân xử thế với người khác và với môi trường xung quanh... Nếu cách ăn nói của chúng ta khéo néo tế nhị, nếu như ta có một phong cách sống nào đó tương đối hay ho, ấn tượng, giỏi giang... chúng ta cũng có thể trở nên nổi tiếng, cũng có thể trở thành hotboy hay hotgirl trong một nhóm tập thể hay quần chúng nhất định nào đó...
Khi chúng ta có một mối quan hệ nhất định với một nhóm người nào đó... nếu tính cách ta là người quảng giao thì chúng ta sẽ có rất nhiều bạn bè... nếu ta không thích quan hệ rộng thì chúng ta có được một hai người thân thiết... Khi có được một nhóm bạn thân thiết nhất định... mỗi lần bước chân ra cửa, mỗi lần vui, buồn hay rảnh rỗi... chúng ta thường alo cho nhau đi cà phê, dã ngoại... Cứ nhìn vào một nhà một blogger nào đó cũng biết tính cách ở bên ngoài người đó như thế nào...
Khi mối quan hệ đã trở nên thân thiết... đột nhiên vì một lý do nào đó, người bạn đó không chơi với mình nữa... hoặc tệ hơn nữa người đó chết đi... Ban đầu chúng ta rất buồn, rất đau khổ... chúng ta cảm thấy thiếu một cái gì đó... Theo thời gian, nỗi buồn cũng vơi đi cho đến khi ta không còn biết người đó là ai nữa...hoặc cũng có thể con người đó đã được ta xếp vào một ký ức thật xa xăm mà do cuộc sống mưu sinh ta không còn đủ thời gian để nhớ về...
Cái chết của một con người cũng tương tự như một blogger quyết định off blog... Một blogger off blog, họ có thể xóa một cái nick này để lập một cái nick khác với một phong cách và một giao diện khác... hoặc cũng có thể họ chỉ không trả lời bình luận của bạn đọc nhưng họ vẫn online theo dõi từng bình luận của mọi người...
Đối với cái chết của con người cũng tương tự như vậy... Chết không phải là hết, họ chỉ chết về mặt thể xác vật lý nhưng chết không phải là mất hẳn... Đó chỉ là sự chuyển hóa hay thay đổi từ một hình hài này sang một hình hài khác... hoặc nếu như chưa chuyển hóa sang một hình hài khác... họ vẫn ở đây và theo dõi mọi sinh hoạt của người đang sống... Trong blog chúng ta tạm gọi là ẩn thì đối với số phận một con người, ta tạm gọi bằng một khái niệm hơi triết học một chút: tồn tại dưới dạng thần thức, dân gian gọi đó là linh hồn...
Thế giới là sự kết dệt của dòng năng lượng... Năng lượng tồn tại dưới hai dạng là sóng và hạt... Chúng đan bện vào nhau, nếu thô trọc thì là đất đá, cỏ cây và thể xác vật lý của ta... nếu vi tế thì đó là tâm tính, cảm xúc, suy nghĩ... và biểu hiện thông qua vui, buồn, hờn giận, thương ghét... Nói chung, tất cả đều là năng lượng, sự khác nhau chỉ là năng lượng thô hay tế...
Thể xác của tôi là năng lượng thô trọc... Tình cảm và suy nghĩ của tôi là năng lượng vi tế... Mỗi hành động của tôi đều tạo ra một kết quả theo dạng phản ứng dây chuyền... Khi tôi chết... năng lượng thô trọc của tôi tan ra... đất nước gió lửa trở về với đất nước gió lửa... tình cảm và suy nghĩ của tôi nương tựa vào những kết quả mà tôi đã hành động để tiếp tục kết dệt nên những năng lượng thô trọc mới... Tự nhiên những suy nghĩ và tình cảm này đi tìm kiếm những hình hài mới phù hợp với thói quen và kết quả mà những suy nghĩ và tình cảm này đã từng hành động để tác hợp lại...
Trong khi chưa tìm được một thể xác vật lý tương hợp với những suy nghĩ và tình cảm trước đó của ta... ta vẫn tồn tại dưới dạng năng lượng vi tế... ta vẫn biết mọi người suy nghĩ, quan tâm hay chửi mắng ta như thế nào nhưng tuyệt nhiên ta không thể phản ứng hay tác động được gì họ... Chắc các bạn đều biết nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã từng nói chuyện với người cõi âm như thế nào... Nhà ngoại cảm là một người đặc biệt có khả năng tương tác được với những năng lượng vi tế như thế và hiểu được ngôn ngữ mà năng lượng vi tế đó muốn truyền đạt... còn những người bình thường thì không thể (trường hợp các nhà ngoại cảm sẽ được mình trình bày trong một đề tài khác).
Vậy thực chất cái mà ta gọi là cái chết... đúng nghĩa chỉ là cái chết về mặt thể xác vật lý... đó là sự tan rã một dòng năng lượng thô trọc... Năng lượng thô chuyển hóa thành dòng năng lượng vi tế... còn tất cả mọi suy nghĩ, tình cảm... của một con người vẫn còn nguyên đó cho đến khi chúng tìm được một hình hài tương hợp với sở thích, thói quen và hệ quả mà chúng ta đã tạo ra trong đời sống này...
Nếu như ai đó nghĩ chết là hết là một sự nhầm lẫn tai hại... bởi đơn giản không phải tự nhiên ta sinh ra... Mỗi một sự sinh ra của một đối tượng nào đó đều chỉ là hệ quả của một chuỗi các nguyên nhân trước đó... Không phải tự nhiên tôi sinh ra làm người mà không phải làm con heo hay con bò, không phải tự nhiên tôi sinh ra là người Việt Nam mà không phải là người Mỹ hay người Nga, không phải tự nhiên tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu mà không phải là người nghèo hèn hay giàu sang... Tất cả đều có nguyên nhân của nó...
Sự xuất hiện của tôi trên thế giới blog không phải là ngày đầu tiên tôi online cũng như khi tôi off blog không có nghĩa là tôi hoàn toàn ngắt mạng. Cũng tương tự như thế, sự sinh ra của một cá nhân nào đó không phải là bắt đầu và sự chết đi của một ai đó không phải là sự chấm dứt... Đó chỉ là sự chuyển hóa liên tục của dòng năng lượng thô trọc và vi tế... Điều gì dẫn dắt dòng năng lượng này tái sinh trong một hình hài mới? Câu trả lời của tôi là: kết quả mà ta đã tạo ra từ hình hài này và ở đời sống này dẫn dắt ta chọn lựa một đời sống mới ở một hình hài mới. Nói cho dễ hiểu là nếu tôi có off blog này để lập ra một nick mới với một cái tên mới, sở thích trang trí hay phong cách viết bài của tôi cũng không vì thế mà thay đổi...
Vậy tại sao khi ta đi đầu thai sang một kiếp sống khác ta lại tuyệt nhiên không thể nhớ được về kiếp trước của ta...? Dân gian hay có câu chuyện kể rằng khi ta đi ngang qua cầu Nại hà, thường cho ăn cháo lú nên ta chẳng nhớ gì nổi tiền kiếp của ta... Câu chuyện dân gian kể cho vui thôi còn lý do chính mà ta không thể nhớ gì về kiếp trước của ta, thứ nhất là khoảnh khắc khi ta rời bỏ thân xác hiện hữu, sự bám víu nuối tiếc của ta quá nặng, nỗi đau đớn về thể xác như một cú shock quá lớn khiến ta không làm chủ cái chết của ta... đó là lý do khiến ta thường không nhớ được gì về tiền kiếp; thứ hai là khi ta sinh ra trong một hình hài mới, cái năng lượng thô trọc của thể xác mới lại chưa đủ nhân duyên để tiếp nhận một kho tàng những ký ức đã được lưu trữ trước đó nên theo thời gian chúng bị rơi rụng dần đi...
Thực tế đã từng chứng minh rằng có rất nhiều người nhớ được về tiền kiếp của mình nhưng theo thời gian những ký ức đó cũng phai nhạt dần... Có hai đối tượng theo mình có thể nhớ được về tiền kiếp... đối tượng thứ nhất là người chủ động sinh lại vì một hạnh nguyện cao cả nào đó (các vị Lạt Ma hóa thân chẳng hạn), đối tượng thứ hai tuy bị động trong việc tái sinh nhưng họ vẫn thấp thoáng nhớ về tiền kiếp của mình vì khoảnh khắc khi họ chết, họ tuyệt nhiên bình thản không đớn đau và đối diện với cái chết trong tâm thế rất chủ động nên những ký ức tiền kiếp phần nào còn giữ lại khi họ tái sinh trong một hình hài mới...
Còn rất nhiều điều viết về cái chết nhưng viết dài quá mỏi tay, đọc nhiều quá mỏi mắt nên tạm thời dừng lại ở đây... Điều tớ muốn nói với các bạn ngắn gọn vài dòng:
1. Chết không phải là hết... Chết chỉ là sự chấm dứt hình hài này để chuyển sang một hình hài khác. Mọi suy nghĩ, tình cảm và những kết quả bạn đã tạo ra trong đời sống này sẽ tiếp tục theo bạn sang một đời sống khác. Vì thế đừng nghĩ chết hay tự tử là phương án giải thoát bế tắc nhé. Chạy trời không khỏi nắng đâu!
2. Cả thể xác lẫn tinh thần đều chỉ là sự kết dệt của dòng năng lượng. Sự khác nhau giữa thể xác và tinh thần chỉ là năng lượng thô hay tế. Vì chúng đều là năng lượng nên chúng có thể bổ sung và chuyển hóa cho nhau. Uống rượu nhiều làm đầu óc kém minh mẫn, suy nghĩ chệnh choạng...hoặc nụ cười, niềm vui, sự lạc quan có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh cường tráng... Có thân thể chắc chắn có bệnh tật nhưng tâm có bệnh hay không là do sự ngu dốt của chúng ta. Thân bệnh chịu sự quy định của vận động cơ học nhưng ta có thể chữa trị thân bệnh, ngoài thuốc thang tác động vào cơ thể, ta còn có thể chữa trị nó bằng một cái tâm bình thản và hạnh phúc...
3. Muốn biết trong quá khứ ta là ai, hãy nhìn vào đời sống của ta hiện tại. Muốn biết tương lai của ta như thế nào, cũng hãy nhìn vào đời sống hiện tại. Mọi hành động mà ta đã tạo ra đều có một kết quả tương ứng đi kèm, chỉ là mau hay chậm mà thôi. Muốn người ta không mang điều đó đến với mình thì đừng mang điều đó đặt trong tay người khác hay nói cách khác, trước khi làm điều gì đó, luôn nghĩ đến hậu quả của nó các bạn nhé!
(11/11/11)
Tái bút: Ngày toàn số 1 lại viết về cái chết... hôm nay tớ tha hồ chống gậy...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!