Đi lang thang, bắt gặp một bài diễn thuyết ngắn của cô bé 12 tuổi, theo lời người biên tập, đã khiến cả thế giới phải im lặng. Tôi cũng im lặng, không chỉ 6 phút, mà có lẽ cần rất nhiều thời gian, trước những điều cô bé muốn gửi gắm...
Những điều cô bé nói là về môi trường, nhưng tôi nhận thấy trong đó còn nhiều điều đáng suy ngẫm hơn thế. Chúng không chỉ về môi trường, chúng còn là thông điệp về chiến tranh, về chính trị, về đạo đức, về lương tâm, về trách nhiệm và cả về tình yêu...
Xin trích dẫn một vài
câu cô bé đã nói, có thay đổi nội dung một chút cho phù hợp với điều tôi suy ngẫm...
1. Những thế hệ trước và những thế hệ sau có còn cơ hội được thấy điều chúng ta đang thấy?2. Chúng ta có bao giờ lo lắng cho tương lai của chúng ta thông qua những việc mà chúng ta đang làm ở hiện tại?3. Tại sao không có khả năng phục hồi nhưng lại tiếp tục tàn phá? Tại sao không có cơ hội sữa chữa nhưng lại tiếp tục phạm sai lầm?4. Tại sao chúng ta – những người có tất cả - lại tham lam đến thế?5. Tại sao chúng ta lại làm những việc mà chính ta hay khuyên răn hoặc mong muốn người khác không nên làm?6. Tất cả chúng ta đều là một phần của gia đình 7 tỷ người, thực tế là của hơn 30 triệu giống loài, và vì thế, tất cả chúng ta đều phải gánh một phần trách nhiệm.7. Hành động tạo nên con người chứ không phải lời nói
Hãy hành động đúng với những gì đã nói
Đơn giản chỉ thế thôi!
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!