Ngày 3 tháng 12 năm 2004
Chia tay!
Lại một lần chia tay bạn ạ!
Sao lại "một lần"? Tại sao là "lại'' khi chúng ta gặp nhau và chia tay nhau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng?
Bạn hỏi đúng. Một câu hỏi đúng trong một
hoàn cảnh đúng. Và vì đúng trong một hoàn cảnh nên chưa chắc đúng trong
mọi hoàn cảnh. Bản thân hoàn cảnh khác nhau nên đòi hỏi câu hỏi đúng
phải thay đổi để thích nghi. Trong trường hợp này cũng thế...
Chúng ta gặp nhau và chia tay nhau không
phải là lần đầu tiên và có lẽ cũng không phải là lần cuối cùng. Chúng ta
đã gặp nhau và cả chia tay nhau từ vô thủy, từ trước cả ngày chúng ta "gặp" và "chia tay" bào thai mẹ của chúng ta để chúng ta "lại"
gặp nhau và chia tay nhau ngày hôm nay, bạn ạ. Và chúng ta cũng bắt đầu
với một thái độ sẵn sàng chuẩn bị cho những lần gặp gỡ và chia tay như
thế nếu chúng ta không nhìn lại một quá khứ đã qua...
Một ngày đẹp trời? Có lẽ nhưng chả ăn
nhập gì... Có thể có chút gió, mây, cả hoa nở, bướm bay nhưng cũng có
thể là mưa, giông, bão hay bất cứ thứ gì... Chúng ta chia tay ông bà, tổ
tiên, chia tay cha mẹ, bạn bè, thân bằng quyến thuộc... Nói chung,
chúng ta chia tay tất cả. Trong số tất cả đó, đáng buồn nhất (hay cũng có thể là vui nhất?), chúng ta chia tay chính chúng ta. Chúng ta trở thành "hai" từ "một"
chúng ta... Chúng ta quay nhìn chúng ta, cười khẩy? vẫy tay chào?...
hay bất cứ thứ gì tương tự, miễn sao chúng ta chia tay chúng ta để cất
bước tìm lại... chính mình. Vì chúng ta chia tay chính con người thật
của chúng ta nên chúng ta mới phân chia toàn thể thành gặp gỡ và chia
tay. Vì chúng ta chia tay chính chúng ta nên chúng ta mới có mặt ở đây
để... tìm lại chính khuôn mặt thật của mình.
Tôi không nói với bạn "tại sao mình lại chia tay chính mình".
Điều tôi muốn nói với bạn rằng sự chia tay có phải thật sự là một nỗi
buồn hay đó chính lại là một niềm vui? Nếu buồn thì phải chăng cuộc đời
bạn đang sống là một địa ngục, sự hiện hữu của bạn là một điều không nên
có? Phải chăng vì thế mà bạn phải quay lại để hợp nhất với chính mình?
Ồ!... một cái bóng đi tìm một cái bóng phỏng có ích gì?!
Nếu cuộc chia tay kia là một niềm vui vì
nhờ nó mà ta có mặt ở đời, ta có mây, có gió, trăng hoa mà bầu bạn thì
tại sao bạn lại cố gắng khởi sự cuộc sống bằng tiếng khóc vì đã mất đi
thiên đường đã hiện hữu và bằng mong ước trở về chính mình? Phải chăng
đây là mâu thuẫn? Phải chăng đây là vòng tròn lẩn quẩn, hết sức lẩn quẩn
mà con người tự vẽ ra và chạy lòng vòng trong đó? Hay đây là một trò
chơi của tạo hóa và chúng ta chỉ là những con rối của một tấn trò đời
giả tạo?...
Tôi không biết!
Những câu hỏi tôi đặt ra và tôi chưa biết
cách trả lời. Nhưng tôi biết rằng những câu hỏi kia do tôi đặt ra là
thật có và cuộc đời tôi sẽ cố gắng trả lời nó... Chắc không?
Tôi không biết!
Có lẽ tôi không cần phải trả lời vì tôi
biết mọi câu trả lời cho những câu hỏi trên không hòan toàn thỏa mãn,
trên bất cứ khía cạnh nào. Vì thực tại cuộc sống không có những câu hỏi
lẫn câu trả lời. Đó là một thực tại "vô ngôn, vô tri, vô giác...". Đó là
một thực tại của hoa đang nở, bướm chờn vờn bay, những áng mây lướt
thướt và ngọn gió nhẹ nhàng trôi...
Vậy vui hay buồn cho một lần chia tay là
một lần cái bóng lên tiếng chứ không phải thực tại lên tiếng. Tự đặt ra
cho mình những câu hỏi, tự nhận mình không biết trả lời và tự an ủi rằng
không cần phải trả lời có phải là hình ảnh con cáo với chùm nho?
Một câu hỏi hay vào lúc này và tôi... không biết!!
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!