Trời không mưa không nắng, người cũng không nắng không mưa... cửa phòng không khép, cửa sổ tung bay gió lộng... vạn vật tan biến cùng ảo tưởng của ngôn từ...
Buổi chiều thư thái và nhẹ nhàng... những làn gió nhẹ khẽ lay chiếc lá vàng cuối thu ảm đạm... trời đã bắt đầu đi đến ngày cuối cùng của mùa thu....
Tiếng chuông chùa khẽ điểm từng tiếng... âm thanh hòa quyện cùng tiếng đập cánh của mấy chú chim cuối ngày... thời gian cứ như thế trôi dần về hư vô tịch lặng....
Đâu đó vang vọng tiếng còi xe hối hả của buổi tan tầm... học sinh tung tăng trên chiếc xe đạp giữa phố phường chật như nêm... người người đang chui dần vào mỗi tổ ấm của riêng mình....
Ánh hoàng hôn chập choạng lùi dần nhường cho màn đêm đang phủ xuống... trần gian đã trôi hết một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ...
... riêng tôi... đó chỉ là một khoảnh khắc như tiếng sét vụt qua giữa đêm đen u tịch....
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!