
Rút dao chém xuống nước, nước không chảy mạnh thêm... Nâng chén rượu giải sầu, sầu chẳng vì thế vơi đi... Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi, bất kể là vui hay buồn... Bất kể ở đâu và bất kể với ai... Ngày vẫn 24 tiếng đồng hồ và một tuần vẫn chỉ có 7 ngày...
Quan niệm tương đối của Einstein về không thời gian chỉ có ý nghĩa khi con người có khả năng di chuyển với vận tốc của ánh sáng và ý niệm về sự tương đối chỉ có giá trị khi được đặt trong mối tương quan của sự so sánh... Trong thế giới chúng ta, không thời gian là tuyệt đối và đứng riêng rẽ một mình trong từng thời điểm, nó luôn là duy nhất...
Người ta hay than thở cuộc sống mong manh và tình người dễ thay đổi.... Ấy là
vì họ đã đặt nó trong tương quan so sánh giữa quá khứ với hiện tại và hiện tại
với tương lai... cũng như so sánh tình cảm của con người vào những thời điểm
khác nhau...
Thật ra, cuộc sống không mong manh như ta từng nghĩ và tình người không giả dối như ta thường hình dung... Mỗi một thời khắc là sự đứng im vĩnh hằng và mỗi một thời điểm, tình cảm con người dành cho nhau luôn luôn là chân thật...
Khoảnh khắc tuổi thơ của tôi là thật, cảm xúc khi tôi viết những dòng chữ này
cũng rất thật... Chỉ là cái thật đó theo thời gian phải vận động như nước chảy
dưới chân cầu, như mây trôi trên bầu trời rộng lớn...
Hai người trao gửi những câu yêu thương dành cho nhau vào một thời điểm nhất định nào đó thì không hề có giả dối... Chỉ có điều vì quá vội vàng hoặc vì quá dửng dưng khiến tình cảm khi dành cho nhau đó không còn giữ được mãi và thế là nó bay đi như cơn gió lặng lẽ lúc ban chiều...
Khoan hãy vội trách cứ nhau giả dối... Khi ta nhìn cuộc đời bằng con mắt của sự
nghi ngại và phòng thủ thì đâu đâu cũng là giả dối và lừa lọc... Thay đổi cách
nhìn ta sẽ thay đổi được hoàn cảnh...
Khoan hãy vội than thân trách phận... Khi ta nhìn chính ta bằng sự mặc định về mong manh thì dù có vĩnh hằng như thế nào đi chăng nữa, sự vĩnh hằng cũng sẽ trở thành mong manh... Cuộc sống của ta chênh vênh không phải vì bản thân cuộc sống chênh vênh mà vì ta nghĩ mình đang chênh vênh...
Mưa đang rơi nơi chỗ tôi đang ở... Rồi mưa sẽ lại tạnh và trời sẽ lại khô
hanh... Mùa thu dù đẹp và lãng mạn thì cũng sẽ phải qua đi để nhường chỗ cho
mùa đông cập bến... Mọi thứ qua đi và tôi cũng sẽ qua đi....
Mưa từ trên cao rơi xuống thấp và nước từ nguồn sẽ đổ ra bể... Dù có muốn mưa ngừng rơi và sông có ngừng chảy thì ước muốn vẫn chỉ là ước muốn... Không ai có thể đảo ngược sự vận hành tất định của tự nhiên và tôi cũng thế...
Tôi không cố đảo ngược tự nhiên cũng như không thể dừng chân mãi tại một bến bờ...
Nhưng trong từng thời điểm, tôi có thật và cảm xúc của tôi là thật... Tôi trân
trọng sự thật hơn bản thân sự tồn tại của chính tôi cũng như những nội dung mà
cảm xúc của tôi truyền tải...
Tôi không đòi hỏi mọi thứ phải còn mãi và tình người dành cho nhau sẽ vĩnh hằng... Nhưng trong từng khoảnh khắc, tôi mong sự cảm nhận của tôi là thật... Tôi trân trọng sự thật hơn là đòi hỏi sự có mặt của những con người vô hồn và giả tạo...
(19/9/12)
Lắng nghe âm thanh trong tôi rơi xuống như những hạt mưa ngoài trời...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!