Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Chẳng phải tự nhiên Chế Lan Viên viết được những câu thơ xuất thần như thế nếu như không có quá trình trải nghiệm lâu dài, và những câu thơ trên cũng chẳng phải cảm xúc nhất thời nếu không muốn nói... chúng chính là bản tổng kết tuyệt diệu về… tình yêu.
Tình yêu không tự nhiên xuất hiện hay mất đi cũng như trên đời này chẳng có gì tự nhiên xuất hiện hay mất đi cả. Tất cả mọi sự xuất hiện hay mất đi đều có những dấu hiệu được báo trước, chỉ là ta có đủ nhạy cảm để nhận diện những dấu hiệu đó hay không mà thôi...
Điều kiện cần và đủ để đất có thể hóa tâm hồn ấy là khi phải "ở" đã. Không ở thì dù mảnh đất đó có đẹp và mộng mơ đến mấy đất cũng chẳng thể hóa tâm hồn nổi. Thế nhưng "ở" không chưa đủ, phải biến nơi ta ở trở thành một thói quen, một sự tiếp xúc thường xuyên và liên tục mới có thể nảy sinh tình cảm gần gũi và thân thiết. Thế nhưng,dường như những điều kiện trên vẫn chưa đủ để có thể hóa tâm hồn, thêm một điều kiện dại khờ nữa là phải xa nó, phải mất nó thì lúc đó mới chợt nhận ra mình thật sự… yêu mảnh đất đó nhiều như thế nào...
Điều kiện cần và đủ để người ta nhận ra một ai đó quan trọng với mình, chính là ở chỗ, người đó phải thường xuyên gần gũi, thân thiết đến mức trở thành thiết thân. Thế nhưng, oái oăm ở chỗ, điều đó dường như vẫn chưa đủ để nhận ra tình yêu nếu như người đó chưa xa mình, nói một cách nào đó, ấy là khi ta chưa mất người đó thì người đó dường như vẫn là một ai đó quá đỗi bình thường...
Tại sao tình yêu nảy sinh?
Đêm nay rảnh rỗi đi lang thang mọi ngóc ngách nơi tôi ở... chợt nhận ra rằng hình như có những căn phòng đã vài năm nay chưa bao giờ bước vào... Đi thật chậm, ngắm nghía từng phòng, từng cánh cửa, từng cây xanh... Mới ngày nào mình đã từng tham gia bê từng viên gạch, xách từng xô bê tông để hình thành nên nơi này... vậy mà... Tôi thấy có cái gì vừa gần gũi vừa lạ lẫm...
Ngồi buồn phá máy điện thoại vài chục đứa bạn ... chợt nhận ra rằng hình như những số điện thoại này nằm trong danh bạ đã lâu nhưng chưa bao giờ nhấn một nút gọi... Mới ngày nào còn hỏi thăm từng bữa cơm, chỗ ở... từng quan tâm đến nhau từng niềm vui nỗi buồn... vậy mà... Tôi thấy ai đó vừa thiết thân vừa xa lạ...
Tình yêu đâu phải tự nhiên đến nếu như ta không dành thời gian để chăm sóc từng ngày... Tình yêu đâu phải ở đầu môi trót lưỡi nếu như ta không dành thời gian để nuôi dưỡng từng giờ... Tình yêu đâu phải cứ hứa hẹn với thề ước là bền vững mãi mãi nếu ta không biết chăm sóc từng giây...
Đến khi nào thì nhận ra mình yêu?
Đi chậm rãi ngắm nghía từng căn phòng,... Ngẫm nghĩ xa xôi... Ngày nào đó mình không còn ở nơi này nữa... Có lẽ mình sẽ nhớ từng viên ngói, từng viên gạch nơi này lắm lắm... Mình đã từng là một phần lịch sử của nơi mình đang sống mà... Vậy mà thường ngày tình yêu đó dường như ẩn khuất xa xôi đâu mất, ngồi đây mà cứ nghĩ ngợi tương lai tận đẩu tận đâu... Chợt nhận ra rằng sao ta yêu nơi này nhiều đến thế...
Gọi điện thoại cho vài đứa bạn... Ngẫm nghĩ xa xôi... Ngày nào đó mình mất số điện thoại của họ, hoặc mình không thể liên lạc với họ, hoặc gặp nhau mà cứ coi như người xa lạ... Có lẽ lúc đó mình mới nhận ra rằng mình yêu họ nhiều như thế nào.... Mình đã từng cùng họ viết nên hàng tá kỷ niệm rồi mà... Sao mình lại cảm thấy trân trọng từng khoảnh khắc thiết thân nhiều đến thế chứ nhỉ...
Chẳng lẽ phải đợi đi xa mới cảm thấy yêu nơi mình đang ở...? Chẳng lẽ phải đợi mất nhau mới thấy mình cần nhau...? Còn đợi gì mà không trân trọng từng khoảnh khắc đang sống...? Còn đợi gì mà tiết kiệm tình cảm đã và đang dành cho nhau...?
Còn chờ gì?
Còn đợi gì?
Chờ đến khi đi xa ư?!
Đợi đến khi mất nhau ư?!
(9/5/12)
Còn đợi gì?
Chờ đến khi đi xa ư?!
Đợi đến khi mất nhau ư?!
(9/5/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!