Chơi thôi mà! (2)


Hehe... sau khi đăng một bài viết lảm nhảm... nhiều người muốn khùng quá... đã lỡ khùng thì điên luôn cho vui nhỉ?!

Tinh thần là mấy ngôn từ hiện diện trên màn hình vi tính chi phối các bạn hữu quá nhiều... thế là tớ nảy sinh ý định viết lại nội dung cũ, chỉ thay đổi đại từ nhân xưng và cách viết để các bạn hữu xem thử người viết điên hay người đọc điên nhé...


...Đời người ai chẳng một lần phải chết đi... dẫu biết chết là điểm cuối cùng của mọi con người nhưng còn sống được ngày nào thì hãy nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ đi...đôi khi chỉ là nụ cười, đôi khi chỉ là hạnh phúc đơn sơ... chết là không thể thay đổi nhưng còn sống thì sao cứ phải hoãn cái sung sướng đó lại chứ! 

.... Trong cuộc sống có biết bao kẻ sung sướng và hạnh phúc... nhìn xuống một chút thôi sẽ thấy quanh ta có biết bao mảnh đời bất hạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần... chỉ là một nỗi buồn nhỏ như kiến cắn mà lúc nào cũng phóng đại chúng lên như trăm voi đang dày xéo...Thoạt nghe đã thấy ngứa tai mất rồi... Vui thì vui đi, so với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn của hạt cát xíu xiu có đáng gì.

....Ở ngoài kia có biết bao con người đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh... nhưng nhìn kỹ xem, nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi của họ, niềm tin về một ngày mai tươi sáng chưa bao giờ họ thôi nuôi dưỡng... một ổ bánh mì bẻ đôi... một nắm xôi chia nửa.... nghèo vẫn hoàn nghèo nhưng hạnh phúc ấm nồng xiết bao...
Hoan nghênh chứ.... ca ngợi chứ... đáng vỗ tay khen ngợi lắm chứ!! Ta có là cái đinh gỉ gì đâu!


Có nhiều người khi thấy cuộc sống vô thường, thường sống vội sống vàng, sống gấp gáp cho qua ngày đoạn tháng... Ấy vậy mà cũng có nhiều người khi nhận diện ra sự vô thường của cuộc sống thì biết cách sống chậm hơn, biết cách thưởng thức cuộc sống, biết trân trọng những gì đang có hơn... Không mưu cầu và ước ao quá lớn cho ngày mai... nhưng chí ít cũng biết đặt ra cho mình một lý tưởng chỉ đơn giản để thấy đời đẹp hơn...chỉ đơn giản để biết rằng trong cái vô thường vẫn hàm tàng cái chân thường của thực tại...

Khi có một chút thành công nhỏ nào đó... người ta thường phóng đại cái thành công đó lên quá lớn... giới thiệu về bản thân mình thường tìm mọi cách khỏa lấp khuyết điểm to tổ chảng và cố gắng làm nổi bật lên cái ưu điểm tí hon của ta... Ấy vậy mà cũng có những con người khi nhìn về bản thân mình, họ thường biết đâu là giới hạn cần bổ khuyết...khi nhìn về người khác, họ biết nhìn những mặt tốt quanh ta... Can đảm đối diện với khiếm khuyết của chính ta để sửa chữa và nhìn vào mặt tốt của người khác mà học tập... nghe thì dễ mà làm được điều đó thì khó biết bao...


Có những khi ta buồn, ta thường thích kể lể cho người khác, đôi khi chỉ để thỏa mãn và giải phóng nỗi buồn của riêng ta... có bao giờ chúng ta biết đặt mình vào cương vị người đang nghe ta nói... Nỗi buồn có giá trị lây nhiễm... đem trao nỗi buồn cho người khác thì họ cũng phải oằn mình chịu đựng, đôi khi chỉ là nỗi buồn thoáng qua... Tại sao khi ta buồn ta không biết cách tự mình giải quyết lấy và khi ta vui thì mới nên chia sẻ cho người khác?.. Cần lắm một người khi giận cá chỉ nên chém gió chứ đừng nên tìm thớt mà chém... người đang nghe ta than thở không phải là con người sao? Chính họ làm ta phật ý hay là nguyên nhân tạo ra giận dữ cho ta hay sao mà ta cứ tìm đến họ mà trút vậy?

Sinh ra làm người... ai cũng như ai... ai cũng muốn nghe câu nói yêu thương dịu ngọt và tình cảm ấm nồng... Ta không muốn người khác đem đến cho ta nỗi buồn sao ta vô tình đem nỗi buồn và ưu tư đè lên đôi vai người khác?... Ta không muốn ai lừa lọc giả dối và đùa nghịch với ta sao ta lại hồn nhiên vô tình lừa lọc, giả dối và đùa nghịch người khác?... "Cái gì ta không muốn thì đừng làm cho người khác"... Lời dạy của Khổng Tử cách đây mấy nghìn năm... đem ứng dụng vào cuộc sống sao lại khó khăn thế nhỉ?

 
Đôi khi ta cũng cần một không gian riêng tư... đôi khi ta cũng cần khóc.. đôi khi ta cũng cần cười... đôi khi ta cũng cần chia sẻ... Nếu như đôi khi chính ta cũng cần điều đó thì trên đời này ai ai đôi khi cũng cần điều đó... Cuộc sống cần lắm một sự cảm thông, cuộc sống cần lắm một sự chia sẻ, cuộc sống cần lắm một sự vỗ về... Sao cứ cho rằng mình là đúng và ép buộc hay mong muốn mọi người đều phải giống như ta?...

Tái bút: Hoa nhài ơi...yêu thương nhau đôi khi phải biết chấp nhận sự khác biệt của nhau nữa đấy... nàng có thể chịu đựng tính khí bất thình lình của ta được không? Nếu nàng có thể thì ta cũng có thể!

Tái tái bút: Các bạn hữu ơi... các bạn có thể hiểu được bài viết dở hơi cám lợn của tớ được không... nếu không hiểu thì đôi khi xin đừng giận nếu ta cũng chẳng hiểu gì về các bạn nhé...!

Tái... tái... tái... bút: Ta thấy thương ta không ư? Ngu gì mà không thương chứ. Nếu chính ta còn không biết thương ta thì làm sao người khác có thể thương ta được. Vậy nên hãy biết thương chính mình một chút nhé...mọi người ơi...

Tái...n lần... bút: Ta viết ta còn chẳng hiểu ta viết gì thì làm sao người khác có thể hiểu... vì vậy ta cô đơn cũng đáng lắm thôi.... Chẳng dám trách ai cả đâu...!!!

Ta đang vui ư?
Ta đang buồn ư?
Ta không biết vui là chi?
Ta chẳng biết buồn là gì?
Chính ta còn chẳng biết ta thì làm sao mọi người có thể biết về ta được...
Chính họ còn chẳng hiểu nổi họ thì làm sao khiến họ có thể hiểu về ta được...
Kệ!! Viết chơi thôi mà!!
(Một với một là hai, hai với hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay... cụt ngủn!!)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất