Khi tớ nhức đầu thì thường không ngủ được... khi không ngủ được thì hay viết... khi viết thì não phải hoạt động... khi não hoạt động thì lại nhức đầu... vậy là nhức đầu lại hoàn nhức đầu.
Khi tớ vui thì thường hay than chán đời... khi than chán đời người ta tưởng tớ buồn... người ta tưởng tớ buồn thì người ta an ủi... người ta an ủi làm tớ phì cười... vậy là vui vẫn cứ lại là vui.
Khi tớ buồn thì thường hay cười toe toét.... khi cười toe toét người ta tưởng tớ vui... người ta tưởng tớ vui thì người ta lại đi than thở với tớ... người ta than thở thì nỗi buồn của tớ lại tiếp tục nhân rộng ra... vậy là buồn lại càng thêm buồn...
Khi nhức đầu thì cơ thể mệt mỏi... khi cơ thể mệt mỏi người ta hay muốn nghỉ ngơi...còn khi cơ thể tớ muốn nghỉ ngơi thì tớ thường hay ép tớ phải làm việc... vậy là tớ hết biết mệt mỏi là gì.
Khi vui thì người ta thường hay cười... khi cười thì người xung quanh ta cũng vui lây... còn khi tớ vui thì tớ thích khóc... thế là niềm vui của tớ người xung quanh chẳng ai hiểu...khi không ai hiểu thì tớ cô đơn... vậy là niềm vui của tớ cụt hứng chuyển thành nỗi buồn.
Khi buồn thì người ta thường hay khóc... khi khóc thì người xung quanh muốn sẻ chia an ủi... còn khi tớ buồn thì tớ thích cười... thế là nỗi buồn của tớ người xung quanh chẳng ai hiểu... khi không ai hiểu nên nỗi buồn của tớ vô duyên quá thành ra hết buồn.
Khi vui... tớ khóc... vui quá phải khóc để biết vui đang có mặt...
Khi buồn... tớ cười... buồn quá phải cười để biết buồn đang hiện hữu...
Khi mệt mỏi... tớ làm việc... làm việc không ngừng để biết cơ thể đang tồn tại...
Khi mệt mỏi... tớ làm việc... làm việc không ngừng để biết cơ thể đang tồn tại...
Cuộc sống vẫn trôi theo dòng thời gian bạc bẽo tất định... dù vui hay buồn... dù khỏe hay ốm... dù hạnh phúc hay đớn đau... sống là sống... cười hay khóc cứ tùy sở thích mà chơi...
Viết thì vẫn viết như trò chơi ngôn ngữ thường ngày... vui thì khóc... buồn thì cười... viết là viết... đôi khi cần lắm một câu an ủi sẻ chia... đôi khi cần lắm một lời nói yêu thương dịu ngọt...
Nói thì vẫn nói như cái loa phóng thanh thường ngày... vui thì cười.. buồn thì khóc... nói là nói... đôi khi cần một không gian trầm lắng cho thế giới riêng tư... đôi khi cần một khoảng cách vừa phải mà trêu đùa chính mình...
Viết thì vẫn viết như trò chơi ngôn ngữ thường ngày... vui thì khóc... buồn thì cười... viết là viết... đôi khi cần lắm một câu an ủi sẻ chia... đôi khi cần lắm một lời nói yêu thương dịu ngọt...
Nói thì vẫn nói như cái loa phóng thanh thường ngày... vui thì cười.. buồn thì khóc... nói là nói... đôi khi cần một không gian trầm lắng cho thế giới riêng tư... đôi khi cần một khoảng cách vừa phải mà trêu đùa chính mình...
Khi vui ... tớ cười...
Khi buồn... tớ khóc...
Tớ cô đơn... đừng ai nói gì cả...
Tớ hạnh phúc... ai có nỗi buồn cứ đưa đây tớ giữ hộ cho nhé...!!
Khi buồn... tớ khóc...
Tớ cô đơn... đừng ai nói gì cả...
Tớ hạnh phúc... ai có nỗi buồn cứ đưa đây tớ giữ hộ cho nhé...!!
Tái bút: Hehe... viết đến đây tự nhiên nhớ hoa nhài quá cơ... làm sao hoa nhài có thể chịu đựng nổi một con người bất thình lình như tớ nhỉ... ui thương hoa nhài quá cơ....
Tái tái bút: Hehe... viết đến đây tự nhiên yêu bà con cô bác thân bằng quyến thuộc quá cơ... làm sao họ có thể chơi được với một kẻ dở hơi cám lợn như tớ nhỉ... ui yêu bà con quá cơ...
Tái...tái...tái... bút: Hehe... viết đến đây tự nhiên nghĩ mình hết biết vui mừng, buồn giận, thương ghét là gì... làm sao một con người mà lại không biết vui mừng, buồn giận, thương ghét là gì cơ chứ... ui thương tớ quá cơ...
Tái... n lần... bút: Hehe... viết đến đây tự nhiên nghĩ mọi người đang muốn lôi tớ ra đập cho một trận tan tành xác pháo... làm mất thời gian của mọi người... ui thương mọi người quá cơ...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!