Ngồi trước máy vi tính, đầu óc lan man như khỉ vượn chuyền cành....
... Chạy nhảy lăng xăng cành này qua cành khác, lan man chuyện nọ sang chuyện kia... cuối cũng rỗng tuếch chẳng có chuyện gì...
... Năm xưa Tôn Ngộ Không có vòng kim cô của Phật bà Quan Âm chế ngự để sử dụng thiện xảo 72 phép thần thông, đưa Đường Tăng vượt qua trăm ngàn hiểm nạn để tới Tây Trúc lấy được chân kinh...
.... Bây giờ tâm thức chẳng khác Ngộ Không năm xưa, chỉ có điều chẳng có kim cô nào chế ngự, chẳng có Tây Trúc để đi, chẳng còn đích nào để đến... mọi thứ cứ như trò chơi của con trẻ...
... Ngơ ngác trước đám mây bay, chạy sang hỏi mẹ, mẹ chưa kịp trả lời đã nhảy sang chơi bi cùng đứa bạn... đang chơi bi cùng đứa bạn, tò mò chuyện viên bi tròn méo, chạy sang hỏi bố... chưa kịp trả lời đã vội hái mấy nụ hoa dâm bụt chơi trò bán hàng....
...Bây giờ không hỏi chuyện mây bay cũng chẳng hỏi chuyện tròn méo... thì chuyển sang hỏi chuyện sống, chuyện chết, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện yêu ghét, chuyện được thua, chuyện hơn kém... chuyện gì cũng tò mò, chuyện gì cũng háo hức, chuyện gì cũng hỏi....
.... Dù biết rằng chẳng biết hỏi ai... và cũng chẳng biết ai hỏi... và cũng chẳng biết hỏi chuyện gì... nhưng cứ thích hỏi...
... Hỏi đã thành trò chơi... và chơi đã trở thành việc hỏi... dù biết hỏi cũng thế mà không hỏi cũng thế... trả lời thì sai mà im lặng cũng chẳng đúng... thế thì cứ hỏi và cứ trả lời... và cuối cùng cả việc hỏi lẫn việc trả lời... cũng đều chỉ là... trò chơi....
Chẳng biết!
Viết gì chẳng quan trọng nữa mà không viết thì cũng vậy mà thôi...
Bạn đang đọc cái gì vậy??
Đọc cũng như không đọc bởi chẳng có cái gì để đọc mà cũng chẳng có gì đáng để đọc...
.....TẤT CẢ CHỈ LÀ DÒNG CHỮ LĂNG XĂNG VÀ LAN MAN THÔI và CẢ NGƯỜI ĐANG VIẾT LẪN NGƯỜI ĐANG ĐỌC CŨNG ĐANG ... CHƠI THÔI MÀ....
Chơi nhiều trò như vậy, có lẽ do chơi một trò chưa được nhiều chăng?
Trả lờiXóaBài viết này ko nói đến từ "trò" mà nói đến từ 'chơi" cô à :)
Xóa