Tiết trời Sài Gòn mấy ngày nay được cái mát mẻ dịu dàng, khiến ta vừa muốn đi ngủ vừa thấy tiêng tiếc... Nán lại vài giờ tận hưởng cái khí trời thanh thanh, khi nào mặt trời treo cao đỉnh đầu đi ngủ cũng chưa muộn...
Cứ mỗi lần gần đâu đó có mưa bão là chỗ ta ở được cái lạnh se se... Sáng co ro ngồi nhìn trời, lòng man mác nhơ nhớ cái lạnh đầu đông nơi cố quận... Vừa nhớ cái thuở xa xưa còn nằm nôi, vừa thích cái phong vị tao nhã bấp bênh của đời sống hiện tại...
Ngồi nói chuyện với vài người bạn, nhìn mưa rơi rả rích, bạn than thở giá như trời đừng mưa thì đi làm đỡ ướt át... Khi nắng nóng khô hạn, cũng lại bạn tôi ước gì có cơn mưa cho khí tiết trong người đỡ gắt gỏng... Nghe bạn ngồi ước ao mà mình cười tủm tỉm... Thôi thì cùng hòa âm than thở với bạn cho vui vậy: " Cực Lạc ở nơi nao??"
Muốn kể cho bạn nghe về những đợt sóng nhấp nhô, sóng sau xô sóng trước, trong dòng chảy tư tưởng của thế giới phương Tây nhưng chợt muốn im lặng... Có lẽ lúc này bạn của mình cần đến những gợn nước lăn tăn của thế giới phương Đông trầm mặc...
Tư tưởng nhân loại đã đi qua vài thiên niên kỷ, bản giao hưởng của
phương Tây được khởi xướng với nước của Thales, lửa của Heraclit, nguyên tử của
Democrit, đa nguyên của Empedocles và Anaxagoras... dẫn đến bước ngoặt Socrates
cùng với sự ra đời của hai đỉnh núi cao Platon và Aristoteles... Dòng sông hiền hòa của
phương Đông được khơi gợi bởi Áo nghĩa thư và Kinh Dịch ... từ
đó ra đời 62 học thuyết chính thống và phi chính thống của Ấn Độ hoặc
Bách gia chư tử của Trung Hoa...
Đặc trưng tiêu biểu của phương Tây là sự phân chia mang tính đối lập rõ nét, nếu không muốn nói là phủ định nhau một cách triệt để... trong khi đó, ở phương Đông, tính kế thừa, dung hòa và chuyển hóa lẫn nhau được đề cao hơn...
Bạn theo phương Tây, bạn phải chọn lựa, hoặc là duy lý hoặc là duy cảm, hoặc là duy vật hoặc là duy tâm, hoặc là duy mỹ, hoặc là thực dụng... Bất kỳ sự chọn lựa nào mang tính thỏa hiệp lưỡng đôi đều bị gán ghép vào đường lối chiết trung, nhị nguyên tầm thường... Sự chọn lựa "duy ... " cái nào đó hình thành nên thái độ sống của bạn, đồng thời cũng thách thức bạn đứng trước sự đấu tranh không khoan nhượng với những thứ "duy..." còn lại, cũng như thách thức bạn trước sự tồn tại đa chiều...
Bạn theo phương Đông, bạn không cần phải chọn lựa "duy..." một cái nào hết... Bởi phương Đông, "một là tất cả, tất cả là một", sự khác nhau giữa các trường phái hay giữa các tôn giáo chỉ nói lên tính đa diện của thực tại.... Phương Đông không tồn tại khái niệm "đấu tranh" chứ đừng nói đến ý niệm "đấu tranh là hạnh phúc" của Mác... Hạnh phúc trong nhãn quan phương Đông là trung đạo, là dung hòa giữa các mặt đối lập, là tính cân bằng trong mâu thuẫn, là đung đưa hai chiều trong một chỉnh thể thống nhất...
Người phương Tây có thể ngất ngây hạnh phúc khi Sài Gòn đang có tiết trời mát mẻ dịu dàng, bất chấp một nơi nào đó đang có mưa bão... Người phương Đông có thể tận hưởng làn thanh khí trong lành nhưng cũng xót xa thay cho những nơi đang chịu mưa gào gió thét...
Đặc trưng tiêu biểu của phương Tây là sự phân chia mang tính đối lập rõ nét, nếu không muốn nói là phủ định nhau một cách triệt để... trong khi đó, ở phương Đông, tính kế thừa, dung hòa và chuyển hóa lẫn nhau được đề cao hơn...
Bạn theo phương Tây, bạn phải chọn lựa, hoặc là duy lý hoặc là duy cảm, hoặc là duy vật hoặc là duy tâm, hoặc là duy mỹ, hoặc là thực dụng... Bất kỳ sự chọn lựa nào mang tính thỏa hiệp lưỡng đôi đều bị gán ghép vào đường lối chiết trung, nhị nguyên tầm thường... Sự chọn lựa "duy ... " cái nào đó hình thành nên thái độ sống của bạn, đồng thời cũng thách thức bạn đứng trước sự đấu tranh không khoan nhượng với những thứ "duy..." còn lại, cũng như thách thức bạn trước sự tồn tại đa chiều...
Bạn theo phương Đông, bạn không cần phải chọn lựa "duy..." một cái nào hết... Bởi phương Đông, "một là tất cả, tất cả là một", sự khác nhau giữa các trường phái hay giữa các tôn giáo chỉ nói lên tính đa diện của thực tại.... Phương Đông không tồn tại khái niệm "đấu tranh" chứ đừng nói đến ý niệm "đấu tranh là hạnh phúc" của Mác... Hạnh phúc trong nhãn quan phương Đông là trung đạo, là dung hòa giữa các mặt đối lập, là tính cân bằng trong mâu thuẫn, là đung đưa hai chiều trong một chỉnh thể thống nhất...
Người phương Tây có thể ngất ngây hạnh phúc khi Sài Gòn đang có tiết trời mát mẻ dịu dàng, bất chấp một nơi nào đó đang có mưa bão... Người phương Đông có thể tận hưởng làn thanh khí trong lành nhưng cũng xót xa thay cho những nơi đang chịu mưa gào gió thét...
Bạn hỏi tôi theo ai? Tôi trả lời bạn rằng: Sự chọn lựa đòi hỏi phải hy sinh.
Khi bạn chưa dám hy sinh thì tốt nhất bạn đừng nên chọn lựa... Không bao giờ có
sự chọn lựa nước đôi cả. Nếu bạn chấp nhận quẹo phải, bạn phải hy sinh con
đường bên tay trái hoặc ngược lại...
Sự hy sinh không đồng nghĩa với tàn nhẫn.. Sự hy sinh là thái độ hiên ngang chấp nhận thực tại như là chính nó... Cuộc sống không hoàn hảo và chấp nhận sự không hoàn hảo là hành xử của kẻ khôn ngoan...
Thái độ xót thương không đồng nghĩa với bi lụy... Xót thương là tâm thế của người đồng cảm để sẻ chia nhưng không yếu đuối nhu nhược... Niềm vui của mình có thể tạo ra sự ganh ghét của ai đó nhưng không vì sự ganh ghét của ai đó mà ta phải trở thành kẻ ngu dốt để làm vui lòng kẻ tị hiềm...
Sự hy sinh không đồng nghĩa với tàn nhẫn.. Sự hy sinh là thái độ hiên ngang chấp nhận thực tại như là chính nó... Cuộc sống không hoàn hảo và chấp nhận sự không hoàn hảo là hành xử của kẻ khôn ngoan...
Thái độ xót thương không đồng nghĩa với bi lụy... Xót thương là tâm thế của người đồng cảm để sẻ chia nhưng không yếu đuối nhu nhược... Niềm vui của mình có thể tạo ra sự ganh ghét của ai đó nhưng không vì sự ganh ghét của ai đó mà ta phải trở thành kẻ ngu dốt để làm vui lòng kẻ tị hiềm...
Bạn hỏi tôi theo ai? Tôi trả lời bạn rằng: duy vật cần thiết để giải quyết các vấn đề thuộc vật chất, duy tâm cần thiết để xử lý các vấn đề thuộc tinh thần; duy cảm cần thiết để bắt đầu quá trình nhận thức, duy lý cần thiết để xâu chuỗi các hiện tượng cá biệt; duy mỹ cần thiết để cảm thụ một tác phẩm nghệ thuật và thực dụng cần thiết để tận hưởng những tiện ích của đời sống...
Hạnh phúc của mình không nhất thiết phải là đau khổ của ai đó... Mỗi người đều có quyền tự do và sự lựa chọn của cá nhân cần phải được tôn trọng... Bạn có quyền vung tay ra bốn hướng, miễn đừng chạm đến cơ thể hoặc vật sở hữu của người khác....
Đau khổ của ai đó chắc chắn có một phần ảnh hưởng từ bạn... Bạn giành một vị trí trong kỳ thi Đại học tức là đã vô tình đẩy một cá nhân khác phải ra đường... Hãy đưa tay nâng đỡ lẫn nhau khi có thể... Đó không chỉ là một phần trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ cần phải có của những kẻ thành công...
Tìm đâu ra cơn mưa khi bạn cần và tìm đâu ra ánh nắng khi bạn ước??...
Không một nơi nào đáp ứng mong ước của bạn cả... và dù có nơi nào đó
đáp ứng mọi lời cầu nguyện của bạn thì buồn thay, nơi đó lại có tôi ước
ao ngược lại những gì bạn muốn... Vậy ai có khả năng đáp ứng cho cả hai ta một cách trọn vẹn và đủ đầy đây?!
(19/6/12)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!