Chúng ta nên yêu như thế nào?


Cách đây 4 năm, mình có viết một bài “Tình yêu là gì?" theo đề nghị của một bạn đọc trong ngôi nhà Yahoo cũ. Trong bài viết đó, mình đã cố đưa ra một vài ý tưởng về bản chất cũng như giá trị của tình yêu.

Hôm nay, nhân một vài bạn trẻ có ý tưởng muốn thảo luận thêm về nó, cảm hứng năm xưa trong mình trỗi dậy, bon chen góp vui vài dòng…

Tình yêu xưa nay là đề tài bất diệt trong thơ ca, trong nghệ thuật, trong triết học và cả trong … khoa học nữa. Các nhà thơ và các nghệ sỹ là người diễn đạt tình yêu bằng vô vàn ngôn ngữ và hình ảnh khác nhau. Các nhà triết học nhìn tình yêu bằng đôi mắt lý luận và đôi khi thường phóng đại nó lên quá so với thực tế trong khi các nhà khoa học lại quy giản tình yêu gần như đến mức độ thô thiển.

Có lẽ trong bài viết này mình sẽ tạm gác thơ ca lại, nhìn tình yêu bằng con mắt lý tưởng của mình xem ở đó có bao nhiêu phần trăm hiện thực và bao nhiêu phần trăm “lơ lửng” trên mây?

Trong bài viết làm quà cho một cô bé, mình có nói sơ qua về tình yêu với một tiêu chuẩn đơn giản “yêu vì tình yêu chứ đừng yêu vì bất cứ cái gì khác”. Dĩ nhiên chúng ta cứ mặc định với nhau rằng các bạn đọc của mình ai cũng đã trải qua cảm giác của tình yêu rồi nên thôi không cần dài dòng về nó nữa. Cái cần bàn luận là yêu vì cái gì mới là tình yêu bất diệt?

- Yêu vì vật chất? Mấy cái này hay thay đổi nhất – Tiền hết thì tình tan… vì thế yêu vì vật chất thực chất là yêu vật chất chứ không phải là yêu người.

- Yêu vì ngoại hình? Hoa sớm nở tối tàn, nếu không tàn biết ngay là hoa giả - Yêu được vài năm hoa héo hết yêu…vì thế yêu về ngoại hình thực chất là yêu cái đẹp của lớp sơn bên ngoài chứ không phải là yêu người.

- Yêu vì chung sở thích, tính cách? Sở thích phụ thuộc vào môi trường và hoàn cảnh. Có những người khi nghèo rất chăm chỉ, hiền lành nhưng giàu thường thay đổi tính cách hoặc ngược lại – Những sở thích này tương đối bền nhưng phụ thuộc quá nhiều hoàn cảnh bên ngoài, các bạn cần xem xét kỹ yếu tố này để đừng lầm tưởng yêu nhau vì có chung sở thích, tính cách.

- Yêu vì thần tượng tài năng, danh tiếng? Cái này khá hay đấy nhưng xã hội có mấy người tài năng thực sự và làm gì có ai hoàn hảo trong mọi lãnh vực? Thông thường những người xuất chúng lãnh vực này thường hay dốt đặc cán mai lãnh vực khác, vậy chúng ta có thể thần tượng mãi và chịu đựng nổi sự “đãng trí ngây thơ” của họ không khi quyết định sống chung mái nhà với họ?

- Yêu vì duyên số? chúng ta hay bắt gặp những đôi đũa lệch sống bên nhau trọn đời, cái này cũng dễ giải thích thôi… nhưng… ai yêu nhau chẳng nói trời se duyên, đến khi chia tay mới nói mình lầm…

Nói cái gì cũng không bền vậy tại sao bao nhiêu người vẫn cưới nhau, di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác có vấn đề gì đâu? Và sự có mặt của mình cũng như các bạn ở đây cũng chính là kết quả tình yêu giữa cha và mẹ chúng ta đấy thôi!

Đúng là thế và đây cũng chính là lý do chúng ta cần thảo luận:

Phân tâm học – một học thuyết phân tích tâm lý ra đời khoảng giữa thế kỷ XX và bây giờ được ứng dụng để chữa bệnh tâm lý thông qua giấc mơ và vô thức có đưa ra vài quan điểm khá hay, đã lâu lắm rồi mình chỉ lo chơi bời, không đụng chạm gì đến sách vở nên chỉ nhớ mang máng trong đầu về thuật ngữ “Dục tính Libido” và “Mặc cảm Ơ đíp” của Sigmund Freud.. Giải thích dễ hiểu nhất trong quan niệm của Phân tâm học về thực chất của tình yêu chính là bắt nguồn từ bản năng di truyền nòi giống.

Không phải tự nhiên chúng ta thích người con gái đẹp… hoặc một người con trai mạnh mẽ - thông minh… vì bản năng tự nhiên của con người là muốn thế hệ tương lai được di truyền những gen trội nhất của cha và mẹ (sự kết hợp hoàn hảo là thông minh trí tuệ của người cha và đẹp đẽ dễ thương của người mẹ - nếu ngược lại thì hơi buồn đấy). Cũng không phải tự nhiên chúng ta khi gặp và yêu người nam/nữ này mà không phải nam/nữ khác, vì, cái này liên quan đến “mặc cảm Ơ đíp”, người phụ nữ đầu tiên trong đời mà bé trai gặp chính là người mẹ nên anh ta thường kiếm người con gái nào giống với mẹ của anh ta nhất để lấy làm vợ và với người bé gái thì chính người cha là người đàn ông đầu tiên cô bé đó gặp trong đời, do vậy cô ta cũng sẽ kiếm người đàn ông nào đó giống với cha của mình nhất để làm chồng. Bây giờ thì bạn không ngạc nhiên tại sao bạn lại thiên lệch tình cảm dành cho cha mẹ cũng như cha/mẹ thiên lệch tình cảm dành cho con cái rồi chứ?! Các bạn nữ cũng nên dè chừng “bà mẹ chồng” nhé, bạn đã khiến trái tim người con trai của bà phải “chia năm sẻ bảy” rồi mà.

Osho – một đạo sư tâm linh của thế kỷ XX cũng cho rằng, nếu lọc bỏ hết yếu tố lãng mạn mà thơ ca hay thêm thắt vào cho tình yêu thì cái đọng lại của tình yêu chỉ còn là sự hoạt động của các hoocmon, nghĩa là sự hoạt động của các chất sinh - hóa trong cơ thể mà thôi…Nghe phũ phàng và mất hứng quá phải không các bạn?!


Vậy chúng ta nên yêu vì cái gì đây?

Sách vở hay nói với chúng ta rằng một tình yêu cao thượng là một tình yêu chỉ cho đi mà không cần nhận lại, yêu là sống vì người mình yêu… để rồi hạnh phúc hay đau khổ của người đó cũng chính là hạnh phúc, đau khổ của bạn… Bạn hãy dè chừng với những lời lý thuyết đó nha, sẽ có vài trường hợp xảy ra với quan niệm như vậy rồi đấy:

- Cách đây hơn một tháng, mình có đọc báo Trung Quốc và thấy chụp hình một cô gái đang quỳ lạy van xin tình yêu từ một chàng trai? Chuyện này là thế nào? Đó chính là sự nô lệ vào tình yêu không hơn không kém.

- Yêu là sống vì người mình yêu để rồi hạnh phúc hay đau khổ của họ cũng chính là hạnh phúc hay đau khổ của bạn? Tại sao lại dại thế?! Tại sao bạn lại đem hạnh phúc và đau khổ của bạn giao vào trong tay người khác?! Hạnh phúc hay đau khổ nằm trong tay bạn, nhớ nhé, mình phải làm chủ mình, đừng giao vào trong tay của bất kỳ ai. Giỏi lắm chúng ta cũng chỉ chia sẻ hay đồng cảm với niềm vui hay hạnh phúc của người mình yêu thôi chứ giao cho họ thì họ đem đi bán đấy!

Nhân đây cũng nói thêm rằng các bạn gái đang vô tình biến người đàn ông (mà các bạn mặc định là trụ cột đó) trở thành gia trưởng, vũ phu, trọng nam khinh nữ…trong khi các bạn có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Mình kêu gọi các bạn nữ khi có nỗi buồn nào đó nên tụ tập bạn bè lại một chỗ rồi khóc thật to hoặc làm gì đó tùy thích chứ không cần bất kỳ một bờ vai của anh chàng nào cả….

- Tại sao các bạn gái thường hay có một quan niệm dễ thương như vậy? Tại vì bản năng của họ là chịu đựng, cam phận… và cái quan trọng hơn nữa, đó chính là bản năng làm mẹ đang ngủ ngầm trong họ. Bạn có thấy quan niệm sống vì người mình yêu có rất gần với tình yêu mẹ con không? Vâng! Đó chính là tình yêu mẹ con. Người mẹ luôn lấy hạnh phúc cũng như nỗi buồn của đứa con làm niềm vui nỗi buồn của mẹ (viết đến đây tự nhiên mình nhớ mẹ quá).

Vậy quan niệm của mình là yêu vì tình yêu thì có gì khác nào?

Khác nhiều lắm so với quan niệm sống vì người mình yêu. Bạn sống vì người mình yêu thì chí ít bạn cũng cần đến một người nào đó để bạn yêu còn sống vì tình yêu thì chẳng cần anh chàng hay cô nàng nào cả. Tình yêu ở trong bạn, tự nó sẽ hát, sẽ múa, sẽ nở hoa… mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Mình còn nhớ câu chuyện vui kể rằng: có một chàng trai thất tình, gặp một hiền triết. Ông ta hỏi chàng trai vì sao khóc thế, chàng trai trả lời rằng vì bị người yêu bỏ (con gái thật đáng ghét
, ông lão nói rằng anh ta không cần phải khóc mà cô gái kia phải khóc mới đúng, cô ta khóc vì cô ta đã mất đi tình yêu của anh còn tình yêu ở trong anh thì có ai mà lấy nó đi được (hehe, đáng đời cô gái

Vậy yêu vì tình yêu là gì?

Giống như một đóa hoa đang nở và hương bay ngạt ngào xung quanh nó, bất kỳ ai đi vào trong bán kính gần với đóa hoa đều có thể cảm nhận được hương thơm của nó, cũng vậy, bạn hãy nuôi dưỡng tình yêu ở trong bạn để bất kỳ ai đứng gần bạn đều cảm nhận tình yêu ở trong bạn đang tỏa hương ngào ngạt.

Giống như một ly nước, rót đầy thì sẽ tràn ra ngoài, cũng vậy với tình yêu của bạn, hãy ấp ủ tình yêu trong bạn cho đến khi đầy tràn, tự nhiên những người xung quanh bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình và dịu mát của nó.

Không cần phải chờ có đối tượng nào đó ta mới có thể yêu, cũng đừng chờ người ta phải làm gì đó cho mình thì mình mới có hạnh phúc. Hãy mạnh mẽ đứng trên đôi chân của mình, nuôi dưỡng tình yêu trong mình và tận hưởng hạnh phúc do chính mình tạo ra, chẳng cần phải nương tựa một bờ vai hay lời nói dịu ngọt nào cả. Đó chính là ý nghĩa yêu vì tình yêu mà mình mong muốn để gửi tặng các bạn. Còn ai cho tình yêu của mình là lý thuyết viển vông cũng không sao, bạn cứ yêu theo quan niệm của riêng bạn và dĩ nhiên, dù có hay không có cách nhìn này thì nhân loại vẫn sinh sôi nảy nở đến 7 tỷ người cơ mà!

(22/7/11)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
2 Comments

2 nhận xét:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất