Chuyện tình tôi...



Ngày Quốc tế lao động, việc của ta là ra hiên nhà hái một đóa hoa nhài về chơi... Pha ấm trà, mở đĩa nhạc hòa tấu, thắp một nén nhang trầm... và lặng im chiêm ngưỡng...

Muốn có một cánh hoa nhài... người ta phải cần đến giống... phải chăm sóc thường xuyên... phải tưới tẩm đều đặn... phải cung cấp đủ gió, ánh sáng, nhiệt độ... Hoa khi tích lũy đủ lượng dinh dưỡng... đến thời kỳ khai hoa... phải bắt đầu từ nụ... sau đó bung nở dần dần... sau đó héo úa... sau đó đem ra sọt rác... rác đem trộn với đất, mùn thành phân... tiếp tục nuôi dưỡng những hạt giống khác... Một vòng tuần hoàn mới bắt đầu...

Sự có mặt của ta ở đây... phải cần đến tinh cha huyết mẹ.... phải cần đến hạt lúa của người nông dân... phải cần đến quần áo của người dệt vải... phải cần đến nước của cơn mưa, ánh sáng của mặt trời, năng lượng của cây xanh... Khi tích lũy đủ năng lượng... đến thời kỳ trưởng thành... phải đi học... phải cung hiến tri thức hay sức khỏe để đền đáp công lao dưỡng dục... đến thời kỳ già nua... phải cung cấp kinh nghiệm và giữ gìn gia phong cho con cháu... sau đó chết... thân xác tiêu tan... hoặc thiêu thành cát bụi, hoặc chôn thành dinh dưỡng cho các loại sinh vật rỉa rói... Một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu...
Cánh hoa nhài khi có khi không... Cũng như ta, khi tan khi hợp...
Cánh hoa nhài lúc tàn lúc nở... Cũng như ta, khi vui khi buồn...

Có những loài hoa nở đến cả tháng, nhưng cũng có loài hoa chỉ nở trong vòng một đêm... Có những loài hoa nở về đêm, có những loài hoa nở vào ngày... Có những loài hoa có hương thơm ngào ngạt, có những loài hoa bốc mùi thật gớm ghiếc... Có những loài hoa có màu trắng tinh khôi, có những loài hoa có màu tím sắc buồn... Mỗi loài hoa một kiểu nhưng mỗi loài lại có vẻ đẹp rất riêng của nó...

Có những người sống đến trăm năm, nhưng cũng có người vừa sinh ra đã chết... Có những con người sống trong nhung lụa giàu sang nhưng cũng có những người sinh ra đã bần hàn bất hạnh... Có những con người đem lại nhiều điều ích lợi và niềm vui cho người khác nhưng cũng có những người chỉ trở thành tay chân sai vặt cho người khác... Xã hội có đủ mọi dạng người và mỗi người đều sống theo cách như họ đã từng sống...
Mỗi một loài hoa là một chỉnh thể của sự hoàn hảo...
Vẻ đẹp của loài hoa này không thể so sánh với vẻ đẹp của loài hoa khác...
Mỗi một cá nhân là một chỉnh thể của sự tồn tại...
Sự tồn tại của người này không thể so sánh với sự tồn tại của người khác...

 Không thể chỉ duy nhất hạt giống là đảm bảo sự trưởng thành của một loài hoa.
Mọi loài hoa đều cần tương tác với rất nhiều năng lượng ngoài chúng mới hy vọng tồn tại và phát triển.

Không thể chỉ có mỗi cha mẹ sinh ra là đảm bảo sự sống của chính mình.
Mỗi chúng ta đều cần phải nương tựa vào rất nhiều yếu tố ngoài ta mới mong tồn tại và trưởng thành.
Cánh hoa nhài giữa trưa hè rực nắng
Mải mê nhìn mà chợt nghiệm chính ta
Ta thấy ta giữa muôn hoa dị thảo
Hoa bây giờ lại mộng hiện cố nhân

Có một chuyện tình giữa hoa và gió
Có một chuyện tình giữa gió với áng mây
Gió nhờ mây tưới cành hoa sắc thắm
Hương theo gió kết một nụ âm thầm

Ta nhìn hoa ta thấy hoa không khác
Dệt chuyện tình hữu thể với hư vô
Dệt thân ta với trăm năm tồn tại
Dệt sinh tồn cùng ảnh tượng giai nhân...
(1/5/12)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất