
Sáng nay dậy sớm, chợt thấy
giữa phòng làm việc của mình có một bình hoa... Chẳng biết
hôm qua ai đã đem hoa tặng mình... Ngồi uống trà, vừa ngắm hoa vừa cười... Mỉm
cười với bông hoa cũng là cười với người đem tặng hoa... Mỉm cười với người
đem tặng hoa cũng là cười với người bán hoa... Mỉm cười với người bán
hoa cũng là cười với người trồng hoa... Mỉm cười với người với người
trồng hoa cũng là mỉm cười với đất, với nước, với ánh sáng, với không
khí, với công lao chăm sóc tưới tẩm...
Thời tiết Sài Gòn đang vào cuối mùa mưa, trời mát mẻ dịu dàng... Ngẫm lại thấy
cả tháng nay, ta yêu cái giường nhiều hơn cái bàn, yêu bốn bức tường nhiều hơn
khí trời thanh thanh dịu dịu... Xung quanh vạn vật vẫn thịnh suy thăng trầm
theo tiết điệu tự nhiên của cuộc sống, chỉ có đôi mắt của ta là đổi thay bất định mà thôi...
Tự nhiên đôi tay muốn đung đưa vài tấu khúc... Người đi bên ngoài thấy trong
phòng phát ra âm thanh, tưởng đang đánh đàn.... Họ hỏi ta đang thả hồn theo khúc nhạc gì mà nghe
cũng hay hay... Phá lên cười khach khách "bài này đang sáng tác, tạm thời
chưa có tên, vì thế tên của nó là: không tên".... Chợt khựng lại "phải
chăng bấy lâu này mình cũng đang bị ám ảnh bởi một thứ cảm xúc không tên như thế
hay chính mình cũng thích được trải nghiệm trong những cảm xúc không tên?!"...
"phải chăng những cảm xúc đó có một tên gọi mà ta chưa biết hay chính ta
đã biết tên gọi nhưng lại thích gọi chúng bằng cái tên: không
tên?!"...
Mưa rồi cũng sẽ có nắng, nắng rồi sẽ lại có mưa... Vui đấy rồi cũng sẽ buồn đấy,
buồn đấy rồi cũng sẽ vui đấy.... Đó là sự vận động tự nhiên của trời đất và đó cũng là sự
vận hành tự nhiên của cảm xúc... Các công cụ quan trắc càng hiện đại thì dự báo càng gần
đúng với những gì sắp xảy ra trong tương lai, đầu óc càng tỉnh táo thì càng
nhanh nhận diện khuôn mặt thật của niềm vui hay nỗi buồn... Nếu dự báo không
đúng, lỗi không nằm ở tự nhiên mà nằm ở công cụ đo đạc, nếu không vững vàng trước
cảm xúc, lỗi không nằm ở cảm xúc mà nằm ở khả năng nhận diện của người trong cuộc...
"Hết mưa là nắng hửng lên thôi" - đó là câu thơ của một ai đó khá nổi
tiếng mà tạm thời chẳng thèm nhắc đến tên ông ta... Chúng ta cũng thường nghe
người ta truyền tai nhau câu nói "ánh sáng cuối đường hầm" hay
"vật cùng tắc phản"...v..v... Toàn nói những câu thừa thãi... Giỏi
thì phải nói khi nào thì "cùng" và khi nào thì "phản", khi
nào thì "ửng hồng" và khi nào thì "hết mưa", đâu là
"cuối đường hầm" và đâu mới thực sự là "ánh sáng".... Những
lý luận cùn ở trên, nghe qua là biết ngay của mấy anh chàng triết học vớ vẩn dở
hơi, nói thì lúc nào cũng đúng nhưng cái đúng đó lúc nào cũng xa lơ xa lắc trước những
yêu cầu cụ thể...
"Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm tiếp liễu liễu xanh um" - đó là thi kệ của nhà Thiền... Đại ý là đừng có dụng tâm mong cầu, vì càng cố ý thì càng chẳng
được, lời khuyên là phải biết buông xuống, biết đâu vô ý mà sự lại thành...v..v... Nói vậy
cũng huề vốn, người ta chỉ thất vọng khi người ta hy vọng mà thôi, người ta
không hy vọng thì mắc mớ gì mà thất vọng... Cố ý trồng hoa mà hoa không chịu nở
thì phải xem sự cố gắng của mình đã đủ chưa, cung cách chăm sóc đã đúng kỹ thuật chưa... Trồng cho hoa nở mới khó chứ làm chúng chết thì quá dễ... Sách vở
cứ khuyên phải buông, xin lỗi, buông chúng đi thì còn gì mà nói, nắm trong tư thế
buông mới cần phải học... Cố ý trồng hoa mà phải như vô ý khi thấy hoa nở, vô
tâm tiếp liễu mà phải như cố tâm đặt cây liễu ở vị trí đó... Nói như thế nghĩa
là như thế nào?... Nghĩa là cố gắng một không được thì cố gắng mười, cố gắng mười
không được thì cố gắng trăm, cố gắng đến khi nào sức tàn lực kiệt mới thôi...
Nhưng cố gắng theo kiểu đòi hỏi phải có kết quả ngay thì sự cố gắng như thế sẽ
khổ, hãy cứ để hoa nở tùy theo sự tích lũy năng lượng của bản thân bông hoa,
nói cách khác, cố gắng nhưng không gượng ép, khi nào đủ
duyên hoa sẽ nở, mà nếu hoa chưa nở, ấy là do, hoặc chưa đến thời điểm,
hoặc ta cung cấp chưa đủ năng lượng cho nó đó thôi...
Hôm nay tớ tạm gọi cái cảm xúc không tên của tớ là
Cố gắng trồng hoa và bình thản đợi hoa nở
Hoa chưa nở là lỗi của người trồng, chẳng phải ở bông hoa
Bản thân sự cố gắng hết mình cũng là một sự tưởng thưởng xứng đáng
Cố gắng trồng hoa và bình thản đợi hoa nở
Hoa chưa nở là lỗi của người trồng, chẳng phải ở bông hoa
Bản thân sự cố gắng hết mình cũng là một sự tưởng thưởng xứng đáng
(27/9/12)
Tái bút: Cảm
ơn cành hoa ly của ai đó nha, nhưng nếu có thấy tớ cảm ơn thì cứ âm
thầm biết thế, vì thực tế tớ cũng không muốn biết ai đã tặng hoa cho
tớ... Cái không biết gây cảm hứng nhiều hơn cái đã biết...
Rùa Con thích nhất cái đoạn đại ca Trí Không phân tích về: "Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm tiếp liễu liễu xanh um". Đúng là cố ý trong vô ý, hehe
Trả lờiXóaNghịch ngợm tí ấy mờ:)
Xóa