Sao ai cũng nghĩ mình cô đơn vì...thất tình thế nhỉ? Tình yêu là cái trò khỉ gió gì mà mình phải vì nó để cô đơn...Vớ vẩn hết sức!
Có ai chắc có người yêu là hết cô đơn không?
Có ai chắc ở giữa đám đông là không còn cô đơn nữa không?
Có ai chắc có tri kỷ tri âm là đã đến lúc ta có thể vẫy tay giã biệt hai từ cô đơn không?
Mình còn nhớ cách đây hơn chục năm, hồi đó còn đang đi học phổ thông, tham dự một hội trại do trường tổ chức...Ây da...cái mặt mốc của mình trong trường thì ai chẳng biết, thế mà lang thang đi giữa cả nghìn người mà sao lòng mình "trống vắng" đến lạ kỳ...Chẳng muốn nói với bất kỳ ai câu gì, nhìn các bạn của mình cười cười nói nói một cách vô tư mà sao mình "thèm" thế...
...Tôi cô đơn giữa hội trường huyên náo
Có nói cười cũng chỉ khóe miệng đầu môi...
Cứ một tháng, mình lại tái diễn cái cảnh cô đơn đó trong vài ngày, dù xung quanh lúc nào cũng có bạn bè, anh em, chiến hữu...thế nhưng cái cảm giác lạnh óc vẫn cứ ùa về như muốn cuốn phăng tất cả nụ cười và tiếng khóc trên đôi môi...
...tôi cứ như một tinh cầu thất lạc
Mãi lang thang mà chẳng biết về đâu...
Cô đơn là gì?
Cô đơn là gì....? Cô đơn là gì...? Cô đơn là gì....? (đốt sách rồi nên không thèm định nghĩa theo kiểu sách vở sáo rỗng nữa). Mình định nghĩa cô đơn theo trải nghiệm của mình là: cô đơn là một trạng thái cảm xúc mà khi ta rơi vào trạng thái đó, ta chán ăn (viết đến đây mới nhớ 2 ngày nay toàn uống trà...hix), ta biếng nói (có nói cũng chỉ khóe miệng đầu môi thôi), ta biếng cười (toàn cười gượng ...hix)...
Túm lại: cô đơn là trạng thái cảm xúc mà ở đó ta cảm thấy cái tôi nhỏ bé của mình bị thất lạc...thất lạc về thời gian, thất lạc về không gian, thất lạc trong các mối quan hệ, thất lạc trong sự giao tiếp...
Có nhiều người nghĩ rằng khi có người yêu thì ta hết cô đơn, khi ta có tri âm tri kỷ thì ta hết cô đơn, khi ta có bạn bè đông vui thì ta hết cô đơn...nhưng...thật tiếc là họ đã lầm...
Tìm kiếm người yêu, tri âm tri kỷ hay một đám đông vui nhộn... chỉ để trốn tránh sự trống rỗng của tâm hồn...Ấy là mình đang muốn nói đến người yêu thật, người đồng cảm thật... nghĩa là yêu nhau vì sự đồng cảm của hai tâm hồn... chứ không phải là yêu nhau vì sắc đẹp, tài sản...hoặc vui thì đến, buồn thì quên...hoặc khi lợi dụng được nhau thì đưa nhau lên mây xanh, khi không lợi dụng được nhau nữa thì đưa nhau xuống hố thẳm...
Làm sao ta có thể tìm được sự đồng cảm hay thấu hiểu nhau trọn vẹn khi mỗi một cá nhân có một hoàn cảnh xuất thân khác nhau, sống trong những môi trường giáo dục khác nhau và trên tất cả, mỗi con người là một thế giới rất riêng....trong thế giới riêng đó, chỉ có ta với ta mà thôi...tất cả những người mà ta tạm gọi là người yêu, tri âm tri kỷ...chỉ là đứng ở ngoài nhìn vào và ai thương ta lắm cũng chỉ là rơi vài giọt lệ, chép miệng vài cái..."ôi buồn nhỉ...ôi thương thật...ôi xót xa...ôi...."
...Mỗi người một thế giới riêng
Tôn thờ những cái thiêng liêng nơi mình...
Cô đơn vẫn còn đó như một hạt giống...sự trống rỗng của tâm hồn vẫn ngủ ngầm trong máu, trong não, trong tủy chúng ta...và chỉ chờ đợi cơ hội và thời điểm phù hợp là chúng sẽ ...đơm hoa kết quả...
Vậy tai sao ta cô đơn?
Cô đơn không phải là vĩnh cửu và cũng chẳng phải là bản chất đích thực của ta...nhưng cô đơn lại ra đời cùng thời điểm ta cất tiếng khóc chào đời và nếu sống cả trăm năm giữa cuộc tồn sinh hiu hắt, nếu ta vẫn tiếp tục "trốn tránh" hay "khỏa lấp" sự cô đơn của chính ta thông qua cái gọi là tình yêu, thông qua cái gọi là tri âm tri kỷ, thông qua cái gọi là đám đông hỗn tạp ồn ào nhảm nhí...thì cô đơn sẽ lại tiếp tục theo ta về bên kia thế giới...
Cô đơn không phải là vĩnh cửu vì cô đơn có cội nguồn của nó... nếu ta đủ bản lĩnh "nhìn thẳng" vào cô đơn của ta thì lúc đó mới có hy vọng đủ nghị lực để "đập nát" cái cội nguồn sản sinh ra bóng ma cô đơn quái quỷ kia...
Vậy nguồn gốc của cô đơn bắt nguồn từ đâu?
Cô đơn bắt nguồn từ một ảo tưởng...
Ảo tưởng về một cái Tôi...
Ảo tưởng về một cái Tôi có bản sắc, có cá tính, có phong cách riêng biệt...
Ảo tưởng về một cái Tôi - cái duy trì và thúc đẩy sự có mặt, sự tiến triển, sự trưởng thành cũng như thúc đẩy niềm tin, hy vọng của ta...ở cuộc đời....
Ảo tưởng về một cái Tôi - cái yếu tính duy nhất thúc đẩy mong ước giải thoát kiếp sống của chúng ta ra khỏi bùn lầy ô trược của tham ái, của ngu si, của ích kỷ nhỏ nhen, của hơn thua được mất...cũng như giải thoát khỏi chính bản thân ảo tưởng về một cái Tôi.
Ngày nào ta vẫn còn nuôi dưỡng ảo tưởng về cái Tôi, ngày đó ta vẫn còn cô đơn...
Ngày nào ta vẫn còn nuôi dưỡng ảo tưởng về cái Tôi, ngày đó ta vẫn còn đi tìm một người yêu, một tri âm tri kỷ, một đám đông ồn ào náo nhiệt để trốn tránh, để khỏa lấp cô đơn cũng như khoảng trống chết người đang cựa quậy trong ta...
Cô đơn không vĩnh cửu vì ta có thể chấm dứt sự cô đơn...
Cô đơn không nhất thời thoáng qua vì mọi hành hoạt của ta đều đang trốn tránh cô đơn...
Tôi cô đơn vì còn cái Tôi hiện hữu...
Tôi là ai mà tôi cô đơn???
(26/8/11)
Tái bút:
Khi mình đang viết những dòng chữ này, có một người bạn nhắn tin cho mình và than buồn vì chuyện gia đình...Khi mình không có tâm trạng để sẻ chia cùng bạn thì bạn ấy nói rằng bạn ấy chẳng có nhiều thời gian để "ôm ấp" nỗi buồn "kiểu phiêu phiêu" như mình... Bạn ấy còn quá nhiều việc để lo toan...
Vâng! Cơm áo gạo tiền lôi kéo chúng ta như những con thiêu thân....Ta chẳng còn thời gian để biết mình là ai giữa cuộc đời...Ta chẳng còn thời gian để nhìn vào chính số phận tồn tại của chúng ta...Ta chẳng còn tâm trí để đặt ra những vấn đề như ta từ đâu đến và ta sẽ đi về đâu...?!
Nhưng...bạn ơi...Cơm áo gạo tiền thật cần thiết nhưng sống mà không biết mình là ai thì cơm áo gạo tiền đang nuôi dưỡng cái gì? Giải quyết những nỗi buồn của gia đình có ý nghĩa gì khi chính ta chưa tiêu trừ tận gốc rễ nỗi buồn đang cựa quậy ngay trong chính tâm thức của ta?
... Ta vẫn đang trốn tránh...con người thật của ta thông qua nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng như giả vờ đồng cảm và thấu hiểu số phận của người khác...
Tôi buồn....
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!