"Con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn"... Lời nhạc của Trần Tiến đã chạm vào số phận tận cùng của kiếp người: sự cô đơn...
Trong cô đơn... mọi giác quan của cơ thể dường như được đánh thức và nhạy cảm hơn... Ta dễ vui, dễ buồn, dễ cười, dễ khóc, dễ tổn thương và cũng dễ lành lặn...Người ta từng nói: "Thất bại là mẹ thành công". Câu này chỉ đúng khi ta biến thất bại thành động lực để đi đến thành công, thành công hơn nữa....
Không ai nói giá trị của thành công, vậy nên ta phải bổ sung thêm rằng: "Thành công là thuốc độc của cuộc sống". Câu này cũng chỉ đúng khi ta dừng mãi ở thành công mà không chịu vượt qua và bước tiếp...
Thất bại là "mẹ" của thành công vì chỉ thông qua thất bại, ta mới biết nhìn lại chính mình để biết rõ mình có gì, mình cần gì và nên làm gì...
Thành công là "thuốc độc" của cuộc sống vì thành công làm ta lóa mắt, làm ta lầm tưởng ta biết, ta có những cái... mà thật ra ta chẳng biết và chẳng có gì...
Trong cô đơn... mọi giác quan của cơ thể dường như được đánh thức và nhạy cảm hơn... Ta dễ vui, dễ buồn, dễ cười, dễ khóc, dễ tổn thương và cũng dễ lành lặn...Người ta từng nói: "Thất bại là mẹ thành công". Câu này chỉ đúng khi ta biến thất bại thành động lực để đi đến thành công, thành công hơn nữa....
Không ai nói giá trị của thành công, vậy nên ta phải bổ sung thêm rằng: "Thành công là thuốc độc của cuộc sống". Câu này cũng chỉ đúng khi ta dừng mãi ở thành công mà không chịu vượt qua và bước tiếp...
Thất bại là "mẹ" của thành công vì chỉ thông qua thất bại, ta mới biết nhìn lại chính mình để biết rõ mình có gì, mình cần gì và nên làm gì...
Thành công là "thuốc độc" của cuộc sống vì thành công làm ta lóa mắt, làm ta lầm tưởng ta biết, ta có những cái... mà thật ra ta chẳng biết và chẳng có gì...
Kristnamurti viết hẳn một tác phẩm mang tên "Tình yêu và sự cô đơn"... Osho có nói một chùm đề tài mang tên "Tình yêu - Hạnh phúc - Cô đơn"... Phải có sự liên hệ mật thiết lắm giữa tình yêu và cô đơn nên những đạo sư của thời đại mới phải đưa chung chúng vào một rổ như thế...
Tình yêu - Ai cũng nghĩ đó phải là đông vui, có một người nào đó khác ta, có sự cho đi và nhận lại hoán chuyển không ngừng của cảm xúc vui buồn, mừng giận, thương ghét mới hình thành tình yêu...
Cô đơn - Ai cũng nghĩ đó là trạng thái một mình, u uẩn, buồn bã, ảm đạm, ứ đọng, tù túng, bức xúc, căng thẳng, mệt mỏi, chán chường...
Tình yêu là một dòng sông chảy xiết còn cô đơn là nước ao tù đọng
... chúng chẳng thể đứng chung một chiến hào...
... chúng chẳng thể đứng chung một chiến hào...
Thế nhưng thật ra... người ta chỉ thật sự biết yêu thông qua cô đơn... và người ta cũng chỉ thật sự cô đơn ở trong tình yêu mà thôi...
Chỉ có trong cô đơn - dòng suối của nhớ thương, của chia sẻ, của hạnh phúc mới được nhận diện và trào dâng chất ngất... Không cô đơn không thể biết yêu là gì...
Chỉ có trong tình yêu - bản chất của cô đơn mới hiển lộ một cách trọn vẹn... Ta có thể "một mình" nhưng trong cái "một mình" lại chứa đựng tất cả... Không biết yêu thì không thể biết cô đơn...
Tình yêu và Cô đơn - Cô đơn và tình yêu... Đó là hai mặt của đồng tiền... Chúng loại trừ nhau nhưng chúng lại cần đến nhau... Sợ cô đơn đồng nghĩa với sợ tình yêu...
Sẵn sàng Yêu thì sẵn sàng sống chung với Cô đơn một cách trọn vẹn.
Yêu - Chỉ có đang yêu - không tồn tại muốn yêu. Yêu không phải là danh từ, không phải chức vị, không phải là đồ vật... để có thể muốn hoặc không muốn. Yêu là một động từ.
Cô đơn - Chỉ có đang cô đơn - không tồn tại đã hoặc sẽ cô đơn. Cô đơn không phải là danh từ, không phải tính từ, không phải sự vật để có thể đã hoặc sẽ sở hữu. Cô đơn là một động tính từ.
Chỉ có trong cô đơn thì con người mới có thể trưởng thành vì con gà chỉ có thể thoát ra ngoài khi đập vỡ vỏ trứng cũng như hạt mầm phải làm nứt cái vỏ xù xì mới có thể nảy mầm thành cây xanh...
Chỉ có trong cô đơn thì tình yêu mới đi đến tận cùng và trọn vẹn vì chỉ có trong trạng thái cô đơn trọn vẹn, con người mới có đủ khả năng để cảm nhận tình yêu đích thực là gì...
Cô đơn - chiếc cầu nối của Trưởng thành với Tình yêu... Hãy mạnh mẽ sống trong cô đơn để đôi tay của ta có cơ hội được chạm vào vương miện của Trưởng thành và Tình yêu.
..................
Tình yêu - con người chỉ thật sự biết Yêu khi con người Trưởng thành. Con người chỉ thật sự Trưởng thành khi con người có đủ can đảm sống trong Cô đơn và khi nào con người biết Cô đơn thì đó chính là lúc con người biết Yêu là gì...
Trưởng thành - sự phát triển theo chiều dọc chứ không phải theo chiều ngang. Có rất nhiều kẻ sống chỉ để "già" đi chứ không có "lớn" lên. Tài sản, thể xác, tri thức, tuổi tác, kinh nghiệm... mở rộng theo chiều ngang... Chỉ có Tình yêu mới làm cho con người trưởng thành theo chiều thẳng đứng...
Ta có thể dùng bàn tay con người trần thế để chạm đến Thiên đường nếu ta có Tình yêu. Và ta cũng chỉ có thể có Tình yêu khi ta sẵn sàng đón nhận Cô đơn nơi sâu thẳm của tận cùng bản thể.
Trưởng thành - sự phát triển theo chiều dọc chứ không phải theo chiều ngang. Có rất nhiều kẻ sống chỉ để "già" đi chứ không có "lớn" lên. Tài sản, thể xác, tri thức, tuổi tác, kinh nghiệm... mở rộng theo chiều ngang... Chỉ có Tình yêu mới làm cho con người trưởng thành theo chiều thẳng đứng...
Ta có thể dùng bàn tay con người trần thế để chạm đến Thiên đường nếu ta có Tình yêu. Và ta cũng chỉ có thể có Tình yêu khi ta sẵn sàng đón nhận Cô đơn nơi sâu thẳm của tận cùng bản thể.
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!