Cô đơn...


Đã biết bao đêm ta một mình... một mình trở thành thói quen cố hữu đến mức ta quên rằng ta đang một mình... đêm nay bất chợt nhận ra mình cô đơn...

Đã biết bao lần ta viết về cô đơn... có khi là phân tích với tư cách nhà thơ, có khi nhìn chúng với tư cách nhà nghiên cứu.... đêm nay bất chợt cơn gió cô đơn tràn về...

Cô đơn... Ta chẳng nhìn chúng dưới khía cách khách quan hay người ngoài cuộc nữa rồi... bởi đêm nay chính ta đang cô đơn...


Khi chưa có người yêu... người bạn duy nhất của ta là nàng đêm, là ánh nến le lói trong đêm, là hương trầm lả lướt, là hương trà thơm nồng, là khói thuốc bay bổng...

Khi đã có người yêu.... người bạn duy nhất của ta trong đêm bây giờ vẫn là cái bóng của chính ta in trên bức tường lặng lẽ hiu quạnh...

Cô đơn... Cảm giác cần một ai đó chia sẻ, đôi khi chẳng cần phải nói với nhau câu gì, chỉ cần lặng lẽ ở bên để thấy mình không thất lạc giữa cuộc đời....


Dù chẳng mong có bạn tri kỷ... nhưng tự nhiên mong có ai đó bên ta lặng im cùng cảm nhận...  Kiếm được một người tri kỷ khó lắm thay!

Dù chẳng muốn gượng ép ai đó yêu thương mình... nhưng tự nhiên mong có ai đó chia sẻ những tâm tư thầm kín riêng tư... Kiếm được một người yêu đích thực khó lắm thay!

Cô đơn... Sự thất lạc của một tâm hồn giữa một thế giới 7 tỷ người.... Người thân, bạn bè, tình nhân đấy.... nhưng ai đồng cảm và chia sẻ cùng ta?


Sinh ra chỉ có một mình... sống một mình dường như trở thành bản chất cố hữu của kiếp người... vậy mà khi cô đơn vẫn không sao thoát khỏi cảm giác trống trải....

Chết đi cũng chỉ có một mình... một mình dường như chính là tình nhân cùng ta trên mọi chặng đường của sinh tồn hữu thể... vậy mà vẫn mong ai đó hiểu điều ta chẳng muốn nói ra...

Cô đơn...  cảm giác trống trải nảy sinh khi cần một ai đó hiểu ta, cảm thông và chia sẻ cùng ta mà không nhất thiết phải dùng đến ngôn ngữ trót lưỡi đầu môi....


Cha mẹ sinh ra thân thể của ta... Tình yêu thương của họ dành cho ta thuần túy là bản năng vô vụ lợi... Họ sinh ra ta nhưng cùng lắm họ chỉ hiểu những thói quen sinh hoạt thường ngày của ta mà thôi...

Xã hội nuôi dưỡng ta... Cái ăn, cái mặc và mọi mối quan hệ xã hội chỉ thuần túy là sự trao đổi giữa cho và nhận - cho và nhận trở thành thiết chế hai chiều chỉ đủ để "tuần dưỡng" và tạo "môi trường" cho ta tồn tại mà thôi...

Người tình yêu thương ta... Nàng xuất hiện trong cuộc đời của ta chỉ để kích thích những cảm xúc thoáng vui thoáng buồn đang ngủ ngầm trong ta thôi sao?! (Còn sự cô đơn của chính ta thì sao, tình yêu của ta ơi?)

Cô đơn... Ta muốn quên nó đi qua những công việc thường ngày nhưng khi ta hoàn tất mọi công việc thì sao nó vẫn còn đó trêu người ta chứ?

Cô đơn... Ta muốn quên nó đi qua những mục tiêu hay dự án của tương lai nhưng sau khi hoàn thành những dự án đó thì sao nó vẫn hiện hình khiến ta phải trằn trọc đến trắng đêm?

Cô đơn... Ta muốn quên nó đi bằng cách vùi đầu vào trong vòng tay ngọt ngào của tình yêu nhưng sao chỉ cần người tình khác lạ một chút thì nó vẫn hiện diện như chính cô đơn mới là tình nhân đích thực và chung thủy nhất đời ta thế này?

 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất