Con đường phù vân





Đêm qua đang ngủ say thì tiếng hát Mỹ Linh "mênh mênh mang mang" ở cõi nào đó xa xăm hiện về... Mình đã ngủ thì rất ít khi nào mơ mộng, thường đã ngủ là đã chết. Mỗi lần ngủ là mỗi lần khám phá và thám hiểm vào cái chết. Vậy mà hôm qua lại "mơ"...

Mình "mơ" hay bản thân cuộc sống chính là một giấc mơ lớn và cái mơ đêm qua chỉ là giấc mơ nhỏ trong một giấc mơ lớn?

Mình mơ hay tự thân bài hát trên chính là một giấc mơ về thực tại, về tình yêu và về cuộc sống...?
...

Đỉnh núi Yên Tử với độ cao hơn ngàn thước, quanh năm mây trắng bay với thông reo vi vu suốt tháng đã mặc nhiên khoác cho Yên Tử một dấu hiệu của "phù vân". Nhưng có nhất thiết phải đợi đến khi leo lên đỉnh núi Yên Tử, nơi mà Phật hoàng Trần Nhân Tông chọn để tu hành mới "nhận diện" ra tính chất "phù vân" của cuộc sống?

Không! 

Với mình thì không cần phải leo lên tận đỉnh núi Yên Tử làm gì.... "Phù vân" thường trực trong ta, quanh ta, với những mối quan hệ giao tiếp hàng ngày và nằm ngay trong lòng đô thành Sài Gòn tráng lệ nhất Việt Nam.

Cuộc sống tự thân nó đã là "phù vân"...
Tình yêu tự thân nó đã là "phù vân"...
Chính sự tồn tại của ta tự thân nó cũng đã là "phù vân"...

Vậy nhưng tại sao ta vẫn phải "tìm người trong mộng" và khóc ròng một câu "đâu người ta yêu dấu"?

Vì chính sự nhận thức quá rõ về tính chất phù vân của cuộc sống nên ta mải miết tìm kiếm điều thường hằng vĩnh cửu của thực tại.

Vì chính sự nhận thức quá rõ về tính chất mộng mỵ của tình yêu nên ta khát khao tìm kiếm một tình yêu bất diệt và chân thường.

Vì chính sự nhận thức quá rõ về tính chất hư ảo của kiếp người nên ta phải lăn lộn tìm kiếm một cuộc sống miên viễn thường lạc.

Vì ta chẳng biết gì về sự phù vân của cuộc sống, nên ta đã tự chấp nhận và an phận với sự giả tạo trong mọi mối quan hệ.

Vì ta chẳng biết gì về sự mộng mỵ của tình yêu, nên ta đã mặc nhiên chấp nhận sự bạc bẽo của nó và nếu đau khổ xảy ra, đôi khi chỉ khóc vài ba giọt nước mắt, sau đó sai lầm và thất bại cũ tiếp tục được lập lại nguyên si, chỉ là trò chơi được thay đổi từ đối tượng này sang đối tượng khác mà thôi.

Vì ta chẳng biết gì về sự hư ảo của chính ta, nên ta đã trốn tránh và khỏa lấp khoảng trống vô hình trong ta bằng những đam mê vật chất với những niềm vui gượng gạo; và nếu đau đớn có xảy ra, ta lại tiếp tục lao đầu vào những tham muốn không cùng tận đó chỉ để "trốn tránh chính mình"...

"Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước" chính là nơi ta cần phải đến --- đó là tận cùng của hạnh phúc, là tận đỉnh của niềm vui, là bản chất đích thực của cuộc sống, là tính bất diệt của tình yêu và là "bản lai diện mục" của chính mình.

"Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài" chính là nơi ta cần phải đến --- đó là điểm kết của hành trình, là ánh sáng trong đêm đen, là câu trả lời tối hậu của cuộc sống, là tính thường hằng của tình yêu và là mục đích duy nhất của kiếp người.

Núi cao và vực thẳm --- Đó chính là nơi ta phải đến.

Đừng bao giờ thôi "tơ vương". 
"Tơ vương" là khát vọng khởi điểm...
"Tơ vương" là động lực giúp ta tiến tới phía trước và không bao giờ phải ngoảnh lại...
"Tơ vương" là con đường dưới chân ta...

Hãy "tơ vương" núi cao và vực thẳm
Hãy "tơ vương" tính chân thường trong sự vô thường của thực tại.
Hãy "tơ vương" tính bất diệt trong sự mộng mỵ của tình yêu.
Hãy "tơ vương" tính miên viễn trong sự hư ảo của kiếp người

Ôi...Yên Tử...phù vân...đang trỗi dậy trong trái tim và cuộc sống của chính ta...

(9/8/11)
---------------------


TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN 
(NS. Phó Đức Phương - Ca sỹ Mỹ Linh)

Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si
Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng
(huơ huơ huơ huơ huơ)

Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước 
Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu
Ta khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu ???

Như cánh chim ngóng trời lồng lộng 
Vương vấn yêu đương (ta) hứng giọt mưa nguồn
một đời khát khao rút lòng nhả kén sầu
Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương ?
Bao giờ hết tơ vương?

Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử 
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Vời vợi đất trời phiêu dạt tình ai
Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng
... tìm người trong mộng
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất