Sáng nay, vừa mở mắt, tập tễnh chạy ngay ra ban công trước nhà ngắm nghía, săm soi, nhìn ngó cụm hoa nhài trước hiên...
Vậy là một đóa hoa nhài vừa héo mất rồi!...
Tối qua mình đã nhận thấy những dấu hiệu hay những tín hiệu mà cô nàng hoa nhài gửi gắm cho mình, sáng nay cố dậy thật sớm chỉ để "chia tay" một cách đẹp nhất có thể...vậy mà... vẫn muộn màng và chậm trễ...
Người ta hay than thở cuộc sống vô thường, không ai có thể dự đoán trước việc gì...Quả thật cuộc sống thì luôn thay đổi nhưng trước mỗi "bước nhảy" để chuyển sang một hình thái khác, bản thân sự vật luôn cung cấp cho ta những dấu hiệu, và chỉ cần biết cách nhìn, chúng ta sẽ phát hiện ra những dấu hiệu đó...
Mình
đã nhìn thấy những dấu hiệu đó nhưng hình như trái tim mình thường hay
"lỗi nhịp" nên luôn luôn chậm trễ với sự thay đổi, nói đúng hơn là dường
như mình vẫn muốn "níu kéo" lại những cái đã qua đi...
Muốn hiểu một sự vật nào đó, bước đầu tiên là ta phải tập nhận biết các dấu hiệu.
Dấu hiệu của một đồ vật thông qua chiều dài, chiều rộng, chiều cao và
kết cấu bên trong của chính nó. Dấu hiệu để nhận biết một con người là
thông qua tư duy, lời nói, hành động và dấu hiệu để nhận biết con tim
chính là thông qua ánh mắt, nụ cười, sự phản ứng tức thời của người đó
đối với chúng ta...
Trong khoa học,
muốn hiểu về nước, ta sẽ đưa giọt nước đó qua lăng kính hiển vi, phân
tích những thành tố tạo nên giọt nước. Phân tích chưa đủ, sau khi phân
tích chúng ra thành nhiều nguyên tố, nguyên tử....chúng ta còn phải có
khả năng tổng hợp các nguyên tố, nguyên tử...lại và đưa trả giọt nước đó
về với dòng sông, về với đại dương bao la của chúng thì hy vọng lúc đó
mới có thể hiểu hết giọt nước là gì....
Trong nghệ thuật, muốn
hiểu một bức tranh, một tác phẩm văn học hay âm nhạc..., điều đầu tiên
ta phải tiếp cận với tác phẩm đó qua từng màu sắc, qua từng từ, qua từng
hình tượng văn học, qua ý nghĩa từng câu...tiếp đó là xâu chuỗi các
câu, nối kết các màu sắc hình thành nên tổng thể bức tranh hay bài
hát...tiếp đó là im lặng cảm nhận...cảm nhận bằng cách lắng tai nghe
chăm chú, cảm nhận bằng cách nhìn kỹ một cách sâu sắc....cuối cùng là
dùng trái tim để cảm nhận...cảm nhận khoảng trống của màu sắc, cảm nhận
khoảng trống của nốt nhạc, cảm nhận điều mà tác giả bài thơ không diễn
tả bằng ngữ ngôn hình tượng...
Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, muốn hiểu một con người, ta cũng phải tập nhận biết các dấu hiệu.
Muốn đánh giá một con người, dấu hiệu đầu tiên họ cung cấp cho chúng ta
chính là hành động, là lời nói, là ánh mắt, là nụ cười...và sâu hơn cả
là những tư tưởng, tình cảm mà họ vô tình hoặc cố ý diễn đạt chúng ngoài
lời nói, ngoài hành động, đôi khi ngoài cả ánh mắt...
Có những người
có khả năng che đậy bản thân rất điêu luyện, họ có thể đóng kịch với
chúng ta đến mức chúng ta không bao giờ biết họ thực sự là ai. Họ có thể
nói và cười hoặc thể hiện bằng những hành động rất dễ nhận ra...nhưng
đôi khi tất cả những hành động đó, lời nói đó, nụ cười đó...chỉ nhằm cố
dấu đi một cái gì đó hoàn toàn đối lập.
Hiểu con người chắc chắn khó hiểu hơn một đóa hoa, hơn một giọt nước hay một tác phẩm nghệ thuật... Trong khoa học tự nhiên, đối tượng nghiên cứu chỉ là những vật vô tri vô giác nên phân tích và tổng hợp chúng thì quá dễ. Trong khoa học xã hội, các
nghiên cứu chỉ có những kết quả gần đúng mà thôi vì xã hội là tổng hòa
của nhiều cá nhân cụ thể nên không thể đòi hỏi khách quan như khoa học
tự nhiên được. Trong tâm lý học, một
chuyên ngành mới tách ra từ triết học hơn 200 năm nay, dù với mong muốn
khám phá tâm lý con người thì cũng chỉ giúp chúng ta nhận biết những
dấu hiệu gần đúng mà thôi...
Tuy vậy, không ai vẽ con rồng mà không bao giờ có áng mây đi kèm. Tại
sao vậy? Vì bản thân con rồng sống ở trên mây, nhưng nếu nó hoàn toàn
nằm trong mây thì chẳng ai vẽ nó làm gì. Nó phải bộc lộ nó thông qua một
chút râu, một chút vảy, một chút đuôi...Cũng vậy với con người, dù giả
tạo hoặc che đậy đến cỡ nào đi chăng nữa cũng có những dấu hiệu để nhận
biết. Nếu họ không bộc lộ những dấu hiệu thật đó ra thì họ cũng chẳng
cần phải cố che đậy hay dấu diếm làm gì...
Người ta thường nói "họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm"...đúng là khó thật, nhưng khó không có nghĩa là không thể...
Muốn hiểu một con người, không chỉ nhận
biết họ thông qua lời nói, việc làm, ánh mắt hoặc nụ cười...vì tất cả
những cái đó không phải là không che dấu hay giả tạo được. Bất cứ một
diễn viên nào cũng có khả năng giả tạo tất cả những dấu hiệu đó.
Vậy muốn hiểu một con người thì phải như thế nào?
"Tri nhân tri diện bất tri tâm" -
biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Làm sao có thể hiểu trái tim
một con người chỉ thông qua việc làm hay lời nói, ánh mắt hay nụ cười
được. Muốn hiểu trái tim một con người thì cần phải dùng trái tim mà hiểu.
Nói đúng hơn không phải là để hiểu mà để cảm. Chương trình "Từ ánh mắt
đến trái tim" thật ra mới dừng lại ở "gõ cửa" trái tim thôi chứ chưa thể
vào được bên trong căn nhà của trái tim. Phải là "từ trái tim đến trái tim" mới có thể bước vào đền đài linh thánh của trái tim.
Trái tim có quá nhiều ngăn, quá nhiều đường rẽ, phải làm sao thì mới có thể cảm nhận được? Thật ra thì không quá phức tạp đến thế, chỉ cần một vài kỹ thuật nhỏ: LẮNG ĐỌNG, giống như một ly nước đang bị gợn đục, cách khơi trong đơn giản nhất là cứ để IM thì mọi chất đục trong nó sẽ lắng xuống.
Muốn
ly nước từ đục chuyển thành trong thì lại cần phải chờ đợi một chút,
cũng như thế, muốn cho trái tim LẮNG xuống thì lại cần đến THỜI GIAN.
Muốn
hai ly nước có thể san sẻ cho nhau mà không bị tạp chất thì yêu cầu thứ
ba là cả hai phải cùng trong, nếu một ly nước đục san sẻ với một ly
nước trong thì cái mà chúng ta có được chỉ là một ly nước nửa đục nửa
trong mà thôi, cũng như thế, yêu cần thứ ba để trái tim đến với trái tim
là cả hai phải TƯƠNG THÍCH trong cùng một nhịp đập, ngưu tầm ngưu và mã tầm mã mà..
Vậy là muốn thật sự cảm nhận về một con người, điều đầu tiên chúng ta cần phải có là một trái tim thật lắng đọng, không xôn xao vì những tác động bên ngoài. Thứ hai là đừng vội vàng, phải kiên nhẫn chờ đợi, phải sống chung và cảm nhận về nhau một thời gian và cuối cùng là cả hai phải cùng muốn hiểu hay cảm nhận về nhau chứ một bên muốn một bên không thì cũng không thể...
Tóm lại, có ba yêu cầu tối thiểu để hiểu một con người: Thời gian, sự lắng đọng của tâm thức và mối tương duyên giữa hai người. Thiếu một trong ba, chúng ta mãi mãi chỉ "gõ cửa" mà chẳng bao giờ có thể bước được vào bên trong căn nhà.
...
Đêm
qua mình đã nhận biết ra những dấu hiệu mà đóa hoa nhài trước cửa phòng
gửi gắm, vậy mà trái tim vẫn còn muốn níu lại để sáng nay không có được
lời chào đẹp nhất có thể...
Mình lại một lần nữa chậm trễ trước sự vô thường của thực tại mất rồi!
(10/8/11)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!