Diễn ngôn giáo dục...


Nhân ngày đầu tiên của kỳ thi đại học quốc gia năm 2012, mình xin gửi tặng đến các sỹ tử đang hăng hái trong cuộc đua tìm một chỗ ngồi trên giảng đường cũng như các bạn đang xúng xính áo váy của buổi lễ tốt nghiệp nào đó một vài dòng chơi chơi, cứ vô tư coi chúng như người bạn tình cờ trong một lần lang thang lướt blog nào đó…

Những người có chút ít quan tâm đến lãnh vực giáo dục nước nhà, không ít thì nhiều chắc đã từng xem bài phát biểu được coi là đã gây “chấn động nước Mỹ” của giáo viên tiếng Anh David McCollough Jr dành cho các em tốt nghiệp lớp 12 của trường trung học Wellesley High ở bang Massachusetts (Mỹ) cách đây không lâu…

Tuyên ngôn đầu tiên của thày giáo  “Các em chẳng có gì là đặc biệt”, “chẳng có gì là phi thường”! được báo chí phản ánh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt các em học sinh đang háo hức trong một ngày trọng đại nhất của đời mình. Nếu tôi là học sinh có vinh hạnh được nghe thày giáo đó phát biểu, có lẽ lúc đó ngồi ngắm vài con sâu trên lá bàng thì hấp dẫn hơn…

Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn vừa mới ra trường hay các bạn đang tranh nhau một chỗ ngồi trong giảng đường một điều khác...

Các bạn của tôi ơi.

Các bạn là những con người đặc biệt. Các bạn sinh ra đã đặc biệt. Sự đặc biệt của các bạn là duy nhất, độc đáo và có một không hai. Và cũng chính vì ai trong các bạn cũng có điều đặc biệt nên tôi mong các bạn đừng coi sự đặc biệt đó là phi thường. Các bạn đặc biệt trong tính bình thường, hãy tận dụng sự đặc biệt của các bạn để khẳng định bản thân.

Tự thân mỗi chúng ta đều có nét tài hoa riêng, nhưng chính cha mẹ, người lớn, thày cô, xã hội… đã thui chột những nét tài hoa riêng có đó của các bạn. Họ mài dũa những đường nét độc đáo và tinh xảo của các bạn thành những nét nhờ nhợ, an toàn, tròn trĩnh… mà ai ai cũng có. Họ phủ dụ, nịnh nọt, đến đe nẹt, hù dọa… ngay từ khi bạn đang chập chững những bước chân đầu tiên trên đường đời, làm mất đi sự trong sáng hồn nhiên vốn có của các bạn, biến các bạn trở thành “tầm thường” nhằm dễ bảo ban, sai khiến…
.........

Hành tinh chúng ta đang sống tuy không phải là trung tâm của hệ mặt trời, và dẫu cho ngoài trái đất này còn có nhiều hành tinh khác có thể có sự sống đặc biệt nào đó, nhưng đối mặt với nó, các bạn không việc gì phải choáng ngợp đến mức sợ hãi. Bạn chính là trung tâm tồn tại của chính bản thân bạn. Hãy thử nghĩ xem, các bạn đang lắng nghe tôi nói, nghĩa là tôi là trung tâm của buổi nói chuyện …trong khi tôi nói điều dành cho các bạn, cũng có nghĩa là, bạn cũng chính là trung tâm của điều tôi nói. Vậy là cả tôi và bạn, ai cũng giữ cho riêng mình một sự tự tôn cần thiết, bạn không bị tôi hù dọa hay ép buộc, tôi không phải miễn cưỡng rao giảng cho qua ngày. Cả tôi và bạn đều làm điều đó trong niềm vui và sự tự nhiên nhất có thể. Không ai là trung tâm của ai, mỗi người là trung tâm của chính mình.

Ngày nay, hệ thống giáo dục của ta đã đánh mất đi sự tự trọng cần thiết. Mỗi ngày, bạn bước chân đến giảng đường như một diễn viên phụ của buổi học, đóng góp chút màu sắc cho giảng đường thêm đông vui. Giáo viên đến trường cũng không có  lý tưởng đạo đức của chính họ, thao thao bất tuyệt như một cái máy, đôi khi chính bản thân họ cũng không có niềm tin vào điều họ đang truyền đạt. Thày cô giáo truyền đạt những thông tin mà chính họ còn chẳng biết ý nghĩa, học sinh tiếp nhận thông tin chỉ để cải thiện điểm số. Những vai diễn nhàn nhạt trôi qua hàng ngày, hàng giờ trên giảng đường mà cả người diễn lẫn người xem đều gật gù buồn ngủ. Hậu quả là chúng ta đánh mất đi bản sắc riêng có, thứ đã sinh ra cùng với chúng ta, để chỉ trở thành những sản phẩm thủ công được đo ni đóng giày sản xuất hàng loạt. Hậu quả là chúng ta đánh mất đi giá trị và sự trải nghiệm tự thân, thay vào đó, chúng ta lại đem tri thức của người khác ói mửa ra làm thứ trang sức che tấm thân trần truồng...
 ...........

Trước khi các em bước chân vào giảng đường đại học, tôi mong muốn các em được học tập trong niềm vui. Chỉ những việc được làm trong niềm vui thì các em mới tìm được sự hứng khởi, sự say mê và hết mình với nó. Những môn học nào khiến các em cảm thấy buồn nôn ói mửa, các em lại càng phải nghiên cứu cho thật sâu sắc và giỏi giang hơn nữa, không phải để hoàn thiện bảng điểm mà là để chứng minh cho thày cô giáo dạy các em biết môn đó nó buồn nôn đến cỡ nào.

Trước khi các bạn cầm tấm bằng tốt nghiệp, có thể sau 4 năm hay 10 năm liền mài đũng quần trên giảng đường đại học, tôi mong muốn các bạn hãy chuyển hóa tất cả những kiến thức đã tiếp nhận được thành thực phẩm nuôi dưỡng cuộc sống. Đừng bắt chước như một con vẹt, đừng ói mửa cho thế hệ sau những chữ nghĩa mà chính các bạn cũng không có khả năng tiêu hóa nó. Hãy khám phá ra những kiến thức mới nhằm xây dựng một thế giới mới.

Khi các bạn trở về cuộc sống đời thường, thoát ly khỏi môi trường học tập, tôi mong muốn các bạn tạm quên hết những tri thức sách vở, quay lại con người nguyên bản, trong sáng, hồn nhiên và độc đáo có sẵn của bạn. Tùy hoàn cảnh, tùy thời điểm, tùy đối tượng… mà vận dụng những gì bạn có. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng đừng bao giờ để cho hoàn cảnh phủ lấp đi sự đặc biệt của bạn, thay vào đó, hãy luôn làm chủ hoàn cảnh. Bạn là con người đặc biệt. Bạn chính là duy nhất.
 ..........

Tôi không ở đây thuyết giáo với các bạn về đạo đức hay hạnh phúc. Đạo đức là những giá trị tự thân, chúng sinh ra cùng với các bạn. Chỉ vì cách nhìn sai lầm của những thế hệ đi trước khiến giá trị đạo đức tự nhiên của chúng ta bị biến dạng. Trở về với sự tự nhiên riêng có của các bạn chính là đạo đức tối hậu.

Hạnh phúc không phải là thứ trời ban cho, cũng chẳng phải do tôi cung cấp cho các bạn. Hạnh phúc là sự cảm nhận qua năng lực cống hiến. Bạn không cần phải đi giành giật hạnh phúc của bất kỳ ai cả, nó có sẵn trong con người bạn. Không có thứ hạnh phúc “bánh vẽ” nơi cuối đoạn đường, đừng có ảo tưởng. Sống hết mình từng ngày chính là thứ hạnh phúc đích thực.


Các bạn có đôi chân của chính các bạn.
Hãy đứng dậy bằng đôi chân đó, đừng lê lết bằng đầu gối hay sống bám vào bất kỳ ai.

Các bạn có đôi tay của chính các bạn.
Hãy cống hiến tài năng bằng đôi tay đó, đừng chắp tay cầu xin hay trộm cắp của người khác.

Các bạn có bộ não của chính các bạn.
Hãy tư duy, hãy khám phá, hãy sáng tạo cùng với niềm đam mê và cảm hứng đang chảy tràn trong huyết quản của chính các bạn.


Các bạn là những con người đặc biệt,
nhưng hiện nay bạn lại tồn tại như một bóng ma vô hồn ẩn nấp giữa đám đông.
Hãy cho tôi thấy sự độc đáo và bản sắc không thể bị phai nhạt của các bạn đi. 

Các bạn đang ngồi đâu giữa cái đám đông nhàn nhạt kia????
(4/7/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất