Vô tình lang thang vào nhà bạn Du ca... chẳng biết bạn ấy là ai mà có lẽ cũng chẳng cần phải biết... Cái nick của bạn ấy nói đúng cảm xúc của mình...
Du ca... ca du... vừa ca vừa đi... vừa đi vừa ca...
Đẹp!
Du ca... ca du... vừa nhảy nhót vừa lông bông... vừa lông bông vừa nhảy nhót...
Du ca... ca du... vừa nhảy nhót vừa lông bông... vừa lông bông vừa nhảy nhót...
Lãng mạn!
Không biết tự khi nào đời có tiếng hát... Tớ không biết hát... Nói đúng ra thì tớ không biết ngân theo giai điệu có sẵn của các nhạc sỹ... còn câu nào tớ cũng hát được...
Không biết tự khi nào đời xây tổ ấm... Tớ không cần tổ ấm... Nói đúng ra thì tớ không cần một gia đình bình thường như bao nhiêu gia đình khác... nên cứ ngả lưng chỗ nào thì chỗ ấy là tổ ấm thôi ...
Du là đi... Đi mà không cần biết đi đâu... Mà thực ra có đi đâu cũng về chỗ cũ mà thôi... Vì thế chữ Du phải dịch chính xác là lông bông, lang bang, lang thang, làng nhàng...
Ca là hát... Hát mà không cần phải chuẩn xác giai điệu của mấy tay nhạc sỹ vớ vẩn... và thực ra thì hát cũng chỉ là nói, chẳng qua là kéo dài cái mỏ và chu nhọn cái môi nên tí thôi... Vì thế chữ Ca phải dịch chính xác là nói trong cảm xúc, lảm nhảm trong tâm trạng...
Du ca... Bạn Du ca chỉ thích nhạc Trịnh thôi... Nhạc Trịnh làm người ta liên tưởng đến lãng tử phong trần ôm đàn ca hát lang thang...
Lang thang lảm nhảm là phong cách của tớ... Tớ không biết đánh đàn, cũng chẳng biết hát hò vần điệu... Ấy vậy mà mỗi bước chân của Tớ tự nhiên thấy ngân thành tiếng đàn, mỗi câu nói của Tớ tự nhiên thấy vang lên giai điệu...
Khi nào ta có khả năng lang thang ca hát phong trần theo tiết điệu du mục, du ca, du lãng, du du...? Ấy là khi tâm thức ta không bị ràng buộc, níu kéo, bám víu, dựa dẫm, nô lệ...
Khi cất tiếng khóc chào đời, chẳng ai mang theo gì cả... Vậy mà khi nhiều tuổi một chút thì lắm thứ để ôm... ôm cái ăn, cái mặc, cái nhà, cái cửa, cái thân, cái xác, cái danh, cái lợi, cái được mất, cái hơn thua... Khi ra đi chẳng mang theo được gì, thế mới đau...
Từ đâu mà thích ôm nhiều thứ thế? Có lẽ tưởng nhầm chỗ ta đang ngồi là quê hương đích thực nên giữ nhiều đồ đạc quá chăng...?!
Trịnh nhìn thấy cuộc đời là quán trọ, mà đã là quán trọ thì càng ít càng tốt để lỡ có trộm hay cướp thì dễ dàng thoát thân... Tớ nhìn cuộc đời không hoàn toàn là chỗ trọ mà cũng chẳng phải là quê hương, chỉ thấy đó là chuyến dạo chơi thú vị, ôm nhiều thứ lềnh kềnh quá thì khó mà tận hưởng cảnh đẹp xung quanh được...
Du ca là lang thang trong giai điệu hết mực hào hoa... là lãng đãng trong tiết điệu trầm bổng hơn thua được mất của cuộc đời... là lông bông giữa những âm thanh hoạt náo của trò chơi...
Phải đi vào chợ và cất lên tiếng hát mới xin xỏ được dăm hào kiếm sống... Phải hòa nhập hết mình vào tuyệt khúc du dương của được mất mới có khả năng làm trồi lên tiết điệu trầm bổng... Phải bán buôn buôn bán như ai mới lắng nghe được sự thăng giáng của nhịp sống thiên thu...
Ai lại lang thang ca hát ở rừng sâu núi thẳm? Ai lại gõ mõ tụng kinh trong tịch mịch hoang vắng? Ai lại vỗ ngực tự sướng trong bối cảnh lặng lẽ âm thầm...?
Dốt quá!!!
Không!
Quá dốt!!!
Tái bút: Nào cùng du ca...ca du... giữa cái lu bu của đời sống thường nhật nhé...
(26/12/11)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!