Đã tắt đèn, tắt máy lên giường nhắm mắt đi ngủ theo lời chúc ngọt ngào của hoa nhài...nhưng.. oái oăm thay có cái gi đó trong câu hát của Mỹ Tâm làm tôi khựng lại...
Đêm không quá dài, nếu không muốn nói là quá ngắn so với một người lấy đêm làm cuộc sống như tôi... Thế nhưng sao đêm nay, trước lời ca da diết của Mỹ Tâm... tôi thấy thiêu thiếu một gì đó cho làn hương đêm rất mực dịu dàng của riêng tôi...
Đêm không nằm ở bầu trời, đêm nằm ở đôi mắt... Khi nào ta khép đôi mi thì khi đó màn đêm sẽ gõ cửa...
Dài không nằm ở thời gian, dài nằm ở cảm giác... Khi nào ta nhớ hay chờ đợi một ai đó, một điều gì đó thì một giây một phút sẽ da diết chênh vênh...
Mỗi khoảnh khắc trôi qua trong đêm lặng, mỗi giây phút chuyển biến của cảm xúc buồn vui... tôi càng chắc chắn hơn mối tương duyên mà tôi đang có...
Mới đây thôi còn đang chơi vơi không biết bắt đầu từ đâu cho dòng xúc cảm tuôn trào... Chỉ cần một vài giây khai thông uẩn khúc... tôi càng chắc chắn hơn lộ trình mà tình yêu trong tôi đang cuộn chảy...

Một bức tranh quá hoàn hảo thì ở đó con cò trong bức vẽ sẽ cất cánh bay... Câu chuyện cổ tích năm xưa như nhắc nhở chính tôi đừng bao giờ mơ tưởng đến một tình yêu quá lý tưởng và chuyện tình của tôi sẽ diễn tiến như tiểu thuyết chương hồi...
Tôi không tin sự hoàn hảo đến tuyệt mỹ và chính niềm tin đó mà không biết tự bao giờ trong tôi lại có sự bình thản đến lạ kỳ... Chẳng còn suy diễn, chẳng còn hờn ghen... ở đó chỉ đọng lại duy nhất một niềm tin mãnh liệt đến vô cùng... niềm tin về một tình yêu hằng hữu...
Tôi không tin con người là viên ngọc toàn bích và cũng chính vì niềm tin đó mà không biết tự bao giờ tôi chấp nhận khiếm khuyết của chính tôi cũng như của người khác như là gia vị tuyệt vời cho cuộc sống đầy chuyển biến thăng trầm...
Nói như thế không phải là không còn hoài nghi... nhưng trong tôi vẫn luôn tin rằng hoài nghi càng lớn thì niềm tin càng tăng... cũng như mùa xuân luôn cần đến cái giá rét của mùa đông vẫy gọi và ánh nắng của bình minh rực rỡ luôn cần đến một đêm dài tĩnh lặng chào mời...

Tôi và hoa nhài có thể vẫn cứ là hai tinh cầu thất lạc giữa bộn bề lo toan của cuộc sống... nhưng chính trong khoảng lặng bất chợt đó, tôi cảm nhận thấy sự tương hợp đến khít khao...Hoa nhài cũng như người tưới hoa đều cần thời gian và không gian riêng để hít thở bầu khí trời và chính lúc nhu cầu đó xuất hiện cũng là lúc sự gặp gỡ tương phùng xảy ra...
Tôi và hoa nhài có thể vẫn còn quá nhiều điều chưa hiểu nhau, chưa chia sẻ hết mình, chưa hoàn toàn là một... nhưng chính ngay lúc hoài nghi về bí mật kia hiện hữu... tôi lại tin rằng còn quá nhiều điều, quá nhiều chặng đường, quá nhiều điều mới lạ cần được khám phá, cần được sẻ chia.. và trên tất cả... mỗi ngày sẽ lại là một ngày mới để cảm nhận hơn nữa về nhau... sự gặp gỡ này rất cần nuôi dưỡng bằng xúc cảm nồng nàn, rất cần nuôi dưỡng bằng sự quan tâm dịu ngọt...và điều quan trọng hơn là không ngừng vun đắp và chắp cánh cho nhau...

Tôi thích những khoảng trống vừa phải để tôi có thể tự do bay nhảy giữa bầu trời tự do... và chính khi tôi bay nhảy tự do, tôi mong sao người đi cùng tôi cũng cho tôi thấy dấu hiệu của sự tự do khi ở bên tôi...
Tôi thích chia sẻ hết tất cả những gì tôi có, tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm... vì trong khi tôi làm như vậy, tôi cảm nhận được sự khoáng đạt, hồn nhiên và niềm vui bất tận... và trong khi tôi chia sẻ như vậy, tôi cũng mong sao người ở bên tôi đủ niềm tin để mở rộng tấm lòng của chính họ ra như vậy...
Đường không dài nếu lữ khách lãng du có ai đó đi cùng bầu bạn...
Đêm không dài nếu ta không cố tạo cho mình một khoảng trống cô đơn...
Dù lặng lẽ... trong tôi vẫn cuộn chảy một nỗi nhớ ai...
Dù im hơi... trong tôi vẫn da diết một hơi thở cháy nồng...
Buồn vui rồi sẽ tan theo hoang vu của đất trời...
Chỉ còn dáng ai đọng lại trong tha thiết yêu thương...
Tặng em hoa nhài
(4/12/11)
Tái bút: Anh
không sợ thời gian mà ngược lại sẽ cảm ơn thời gian vì nhờ nó, anh biết
tình yêu trong anh là đích thực hay chỉ là sự ngộ nhận nhất thời... Anh
để thời gian trôi đi thật chậm rãi không phải vì anh luyến tiếc khoảnh
khắc đang có giữa chúng ta mà đơn giản là anh muốn dùng thời gian như là
minh chứng tuyệt vời cho tình yêu đang hiện hữu... Anh không mong mọi
thứ giữa chúng ta chỉ giản đơn là sự bình yên nhàm chán mà anh sẵn sàng
đón nhận mọi ngọn lửa hoang liêu để tình yêu của chúng ta hiển hiện đích
thực thứ tinh chất vàng ròng...
Đêm không dài nếu ta không cố tạo cho mình một khoảng trống cô đơn...
Dù lặng lẽ... trong tôi vẫn cuộn chảy một nỗi nhớ ai...
Dù im hơi... trong tôi vẫn da diết một hơi thở cháy nồng...
Buồn vui rồi sẽ tan theo hoang vu của đất trời...
Chỉ còn dáng ai đọng lại trong tha thiết yêu thương...
Tặng em hoa nhài
(4/12/11)
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!