Đến với nhau chơi... mời chung trà...

Trà là cơ hội để chúng ta gặp gỡ... ở bên nhau... và nhận diện sự có mặt của nhau...


Chỉ cần ngồi yên thì tâm sẽ yên



Kiên nhẫn chờ nước sôi... những eo sèo của cuộc sống sẽ rơi rụng



Quan sát những động tác của người pha trà... mọi ưu phiền sẽ lắng xuống



Nâng chén trà lên trong tĩnh lặng, khoan thai... ta trở về với chính mình, nhận diện khuôn mặt thật của ta sau những bộn bề lo toan của cuộc sống.



Nhấm nháp vị trà đăng đắng đi qua đầu lưỡi... dư vị ngọt thanh thanh chạm đến tất cả ý nghĩa, giá trị và mục đích của đời người....



Im lặng trong chánh niệm, thoang thoảng hương thơm của đóa hoa nhài vừa hé nở, những làn khói mỏng của trầm hương quyện trong tiếng đàn tranh cổ khi bổng khi trầm... ngọn bạch lạp khẽ đung đưa cùng với âm thanh của tiếng chuông gió trước hiên nhà...

Người uống trà có thể ngâm một bài thơ, đàn một bản nhạc, hát một bài hát... hoặc đơn giản chỉ là nụ cười mỉm...



Cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi!


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất