Gánh nặng của tự do


Sửa lại cái dàn cho một số cây dây leo có chỗ đu bám trước hiên nhà, thoáng nhớ đến câu nói thời danh của Jean Paul Sartre: Con người bị kết án phải tự do!! Có những cây, dù đã đủ tuổi trưởng thành nhưng cả đời chúng vẫn cần đến một cái gì đó để bám, để leo. Nếu không có những tàng cây cổ thụ cao lớn hoặc những trụ sắt nương tựa, cơ thể tuy to xác nhưng chúng vẫn phải oằn mình dưới nền đất lạnh...


Đứa trẻ nào vừa mới sinh ra cũng cần phải được bảo bọc nuôi dưỡng. Osho từng nói rằng ai cũng bị sinh non cả, vì nếu sinh đúng tuổi thì phải ở trong bào thai 18 tháng, nhưng vì chẳng có bà mẹ nào chịu để cho đứa con đứng thẳng ngay trong bụng mình, vì thế vô tình đã đẩy chúng ra quá sớm khi chỉ mới tròn 9 tháng 10 ngày. Âu cũng là số phận của mỗi chúng ta, chào đời đã mang trong mình hai chữ: phụ thuộc...
 
Khi đứa trẻ đến tuổi dậy thì, dù trong mắt cha mẹ, chúng chỉ là những đứa trẻ to xác bé đầu, nhưng đứa trẻ nào cũng muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành, là người lớn từ lâu lắm rồi. Nếu không tạo ra một dấu ấn nào đó, đôi khi cũng rất điên khùng (chẳng hạn như nhất định phải nói "không" trước bất kỳ lời khuyên can nào của cha mẹ, bất kể đúng sai) thì dường như vẫn chưa được coi là người lớn...
 
Đến khi xa cha mẹ, bước chân vào giảng đường đại học, ưỡn ngực trước bàn dân thiên hạ rằng... "À, ta đã là người lớn rồi, ta trưởng thành rồi, từ giờ không còn ai cấm đoán ta được nữa..." nhưng khi cha mẹ rút bớt hoặc cắt hẳn "trợ cấp kinh tế" thì ai ai cũng phụng phịu vòi vĩnh và kể lể thế này, thế nọ, thế kia... Có vẻ làm người lớn nghe chừng hơi bị căng!
 
Rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp giảng đường đại học, con đường tương lai vẫn còn ù ù cạc cạc... Hỏi gì cũng chẳng biết, định gì cũng chẳng hay... Hết tiền tiêu thì vẫn còn đó bố mẹ trợ cấp, công việc thì chờ bố mẹ tìm, đôi khi người bạn trăm năm cũng "trăm sự nhờ bố mẹ"... Vì sao ư?... Vì bố mẹ đã quyết định thay ta từ đầu đến cuối rồi mà!

Tự do ư? Quá nhiều bấp bênh... Tự mình chọn trường, chọn nghề theo năng lực và sở thích, nhưng lỡ công việc mình thích mà xã hội không có nhu cầu thì sao? Hoặc chuyên môn của mình không có ô dù nâng đỡ, tìm việc bằng cách nào, ai sẽ giúp mình, ai sẽ đảm bảo "đầu ra" đây?... Thôi thì nhờ bố mẹ tìm trường dùm, nếu sau này có thất nghiệp thì có cớ để đổ thừa cho bố mẹ...
 
Tự do ư? Quá nhiều chướng ngại... Bước chân vào giảng đường đại học, cũng muốn vừa học vừa hỏi vừa tìm kiếm chân lý lắm chứ, nhưng tranh luận với thầy cô lỡ bị trù dập, rồi bị điểm kém, rồi bị thi lại thì sao? Ai sẽ đảm bảo sau 4 năm mình sẽ được cầm trong tay tấm bằng?... Thôi thì ngoan ngoãn "đọc chép", thầy bảo sao nghe vậy, chỉ cần điểm số, ai quan tâm đến đúng/sai làm gì...
 
Tự do ư? Quá nhiều sợ hãi... Ai sẽ giúp mình đứng dậy khi vấp ngã? Ai sẽ chia sẻ khi mình cô đơn? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi mình thất bại? Ai sẽ nâng đỡ khi mình gặp khó khăn? Ai sẽ tạo chỗ dựa khi mình trống vắng? Ai sẽ cho mình bám víu khi bất trắc xảy ra?... Mình không muốn gánh quá nhiều thứ trách nhiệm như vậy, vì thế phải tạo ra nhóm, tổ chức, đoàn thể, đảng phái, đám đông... Để làm gì ư??... Để khi có hậu quả không may xảy ra, chúng sẽ gánh thay trách nhiệm cho mình....!! 

 

Tự do... Đó là con đường không cần đích đến... Nhiều kẻ tự tử chỉ vì không biết làm gì cho hết thời gian và không thiết kế nổi một dự án nào cho chính tương lai của mình...
 
Tự do... Đó là con đường đơn thân độc mã... Nhiều kẻ không dám quyết định bất cứ điều gì chỉ vì không chịu nổi những áp lực do những quyết định của mình gây ra...
 
Tự do... Đó là con đường chông chênh giữa hai chiều quyền lợi và trách nhiệm... Đáng tiếc là chúng ta thích hưởng quyền lợi hơn là chịu trách nhiệm với chính hành động của mình...

Tự do tư tưởng chỉ có ý nghĩa với kẻ nào muốn đứng riêng một phương trời trong thế giới tư tưởng của mình. Chúng chẳng có ý nghĩa tẹo nào với kẻ quen sống bám vào tư tưởng của người khác.
 
Tự do ngôn luận chỉ có ý nghĩa với kẻ nào muốn nói và cần nói những gì mình đã tư duy. Chúng chẳng có tí giá trị nào với kẻ đã quen a dua, bắt chước và ăn thừa đồ ói mửa của người khác.
 
Tự do hành động chỉ có ý nghĩa với kẻ nào dám dấn thân dựa trên sự tự quyết của ý chí, dám tham gia dựa trên sự tự trị của bản thân. Chúng chẳng đáng ký lô nào với kẻ thích sống dưới ô dù, bợ đỡ kẻ khác. 


"Con người bị kết án phải tự do... !!" Đúng thế, nhưng điều đó chỉ đúng với những kẻ đã quen sống bám vào cha mẹ, người lớn, truyền thống, tập quán, số đông, tập thể, tôn giáo, đảng phái, thần thánh... Và vì thế, khi đứng trước bầu trời tự do lồng lộng, chúng không khỏi lóa mắt, chông chênh và dễ dàng gục ngã...
 
Con người chỉ là con người khi con người dám sống với tự do. Thế nhưng, tìm đâu ra những con người này, khi nhìn vào rừng cây, ta chỉ thấy phần đa là những loại dây leo đã quên mất cách đứng thẳng và quen sống ký sinh mất rồi...

Muốn có tự do, phải liên tục nâng cao nhận thức,
Muốn sống tự do, phải không ngừng tăng cường nội lực.
Ai mang trong mình hạt giống của tàng cây đại thụ,
Hãy hiên ngang đứng thẳng lên mà hít thở khí trời!!
(2/12/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất