Mải lang thang như cánh én nhỏ tìm kiếm mùa xuân về nên lâu rùi không lên mạng... hôm nay nhận được vài lời bình luận của các bạn... về khoảng không trống vắng của tâm hồn... trong cái tổ chim bé nhỏ của mình...
Đây có lẽ cũng là một đề tài khá hay...
Sự trống vắng của tâm hồn??
Kể ra thì trống vắng thì cũng đáng sợ thật nhưng nếu nhìn kỹ lại thì sự trống vắng đó cũng cần thiết lắm chứ?
Muốn sống thì chúng ta cần phải
thở... Muốn thở thì cần phải có không gian... mà không gian chính là
khoảng không không có quá nhiều đồ đạc...
Muốn chiêm ngưỡng cái đẹp thì ngoài
điều kiện là đôi mắt sáng và đối tượng chứa đựng vẻ đẹp ra thì điều kiện
cần thiết nhất để nhìn chính là một khoảng cách nhất định từ đôi mắt
đến đối tượng đó mà không bị ngăn che bởi bất cứ một thứ gì... Để gần
quá hay để xa quá cũng không thể nhìn thấy được...
Muốn nghe tiếng nhạc của Trịnh Công
Sơn hay tiếng nhạc của Beethoven thì ngoài đôi tai và nơi phát ra âm
thanh đó, điều kiện cần thiết nhất cũng chính là một... khoảng trống vừa
đủ... Để âm thanh sát tai ta quá thì nhạc Trịnh cũng thành nhạc Rock mà
để xa quá thì lại chẳng nghe thấy gì cả...
Khoảng trống... tưởng là không quan
trọng nhưng thiếu vắng nó thì tai ta không thể nghe, mắt ta không thể
nhìn, mũi ta không thể thở...
Trong tâm hồn, tuy sự trống vắng rất
đáng sợ... nó đem lại cho ta cảm giác cô đơn, lạnh lẽo nhưng thiếu nó
thì cũng nguy hiểm lắm lắm...
Bạn thử nghĩ xem nha... nếu tâm hồn
ta chứa đầy những mưu toan của cuộc sống thường nhật với nhiều dự định,
nhiều hoài bão, nhiều công việc, rất nhiều thứ khác đến độ không còn một
khoảng trống nào nữa thì điều gì sẽ xảy ra...
Ta không còn nhìn thấy đóa hoa đang
thẹn thùng trong bụi cỏ, cánh bướm đang chờn vờn trong ánh ban mai, làn
gió đang khe khẽ thổi và áng mây đang nhẹ nhàng bay...
Ta sẽ bị công việc cuốn đi...
Ta sẽ bị dự định cuốn đi...
Ta sẽ bị tất cả những cảm xúc vui mừng, buồn, giận, thương, ghét... cuốn đi...
Ta chẳng còn thời gian nhìn lại mình...
Ta chẳng còn khoảng trống để chiêm ngưỡng việc mình đã làm...
Ta chẳng còn tâm trí để thấy mọi thứ xung quanh...
Cuối cùng... ta chẳng còn biết ta là
ai nữa... ngoài niềm vui, ngoài nỗi buồn, ngoài dự định, ngoài hoài bão,
ngoài công việc như cơn lốc vô tình cuốn phăng chiếc lá vàng mong
manh...
Khoảng trống để làm gì?
.. Để tìm xem mình là ai đằng sau những vai diễn ta phải đóng hàng ngày trước mặt người khác và xã hội...
... Để lắng nghe tiếng nói thổn thức
của nội tâm trong những đêm đen tĩnh lặng, ở đó, sau cuộc vui với những
nụ cười được mua bằng những cảm xúc nhất thời, ta đối diện với chính con
người thật của ta...
Cánh én nhỏ chỉ có thể bay khi không
bị những tòa nhà cao ốc chiếm trỗ... Tâm hồn ta cũng chỉ có thể thăng
hoa khi không bị ngăn che bởi những mưu toan và dự định của cuộc sống
thường nhật....
Mỗi ngày là một ngày mới, mỗi ngày
mới lại có trăm nghìn thông tin mới, vẻ đẹp mới, tình yêu mới và sức
sống mới trỗi dậy... ly nước đã đầy rồi thì không thể đổ thêm nữa... hãy
làm sao để ly nước cuộc đời luôn luôn trống thì những giọt nước của
trăm nghìn cái mới mới có cơ hội đi vào...
Đó
chính là giá trị của khoảng không mà chúng ta cảm thấy cần phải nuôi
dưỡng liên tục... đừng bao giờ để nó bị đầy nha... kẻo một giọt nước nhỏ
thôi cũng đã tràn ly mất rồi....
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!