Ngôn ngữ là tiếng kêu trầm thống của tư duy giữa đêm đen tĩnh lặng... Mỗi lời nói được phát ra phải là kết quả của tất cả sự căng thẳng và xung đột của tư duy và cuộc sống...
Sự xung đột và căng thẳng có những giá trị riêng của nó. Đó không phải là tiếng khóc nỉ non hay than van hiu hắt biểu hiện cho tâm trạng yếu hèn của thể tính mà đó là nền tảng căn bản cho tiếng rống của sư tử giữa rừng già sâu thẳm...
Đừng phát ngôn vội vàng khi sự xung đột và căng thẳng của tư duy và cuộc sống chưa đạt đến đỉnh điểm. Tất cả những lời nói lấp lửng, phù phiếm chỉ là biểu hiện của tư duy và cuộc sống hời hợt...
Hãy nuôi dưỡng sự căng thẳng và xung đột đến giai đoạn chín muồi... Hãy ấp ủ bế tắc đến tận cùng của giới hạn... Khi lời nói được phát ra... đó là phương án giải quyết mọi bế tắc, căng thẳng và xung đột... Lời nói ấy, ngôn ngữ ấy... sẽ là tiếng sét giữa bầu trời quang, là tiếng rống của chúa sơn lâm trong màn đêm u tịch...
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!