Sáng nay, lần đầu tiên trong đời đi ăn sáng cùng với mấy anh em ở bờ kênh Nhiêu Lộc. Cảm giác thật không thể tả được (chả là cả tháng nay không bước ra đường mà). Buổi sáng Sài Gòn thật mát và trong lành (như ở Hà Nội vào thu vậy). Khi tâm trạng vui vẻ và sảng khoái thì dòng Kênh Nhiêu Lộc phía trước mặt đen ngòm mà mình cũng tưởng như ở Hồ Tây vậy. Đúng thật là: Niết bàn hay địa ngục đều do tâm mình tưởng hết. Khi vui thì cảnh nào cũng đẹp, cũng thơ mộng cả; còn khi buồn thì "cảnh có vui đâu bao giờ".
Từ chuyện nhỏ sáng nay mà ngẫm nghĩ thế thái nhân tình... Tại sao người ta phải bon chen, tranh giành danh vọng và của cải, có khi mất cả thân mạng cũng chẳng tiếc? Tại sao loài người lại phải tạo biết bao cuộc chiến tranh khiến cho bao cuộc đời, bao số phận phải kết thúc trong nghiệt ngã, đớn đau? Tại sao và tại sao... cứ liên tiếp vang lên trong tâm khảm người lữ hành trên con đường trở về chốn cũ...
Danh vọng, tiền tài, sắc đẹp... đã, đang và sẽ là mục tiêu, lý tưởng sống của biết bao người, từ cổ chí kim, từ đông sang tây nhưng ai đã thật sự có được hạnh phúc vĩnh hằng sau khi đã bỏ cả cuộc đời để lao tâm, khổ tứ cho nó? Người thì thất bại chua cay, người thì đớn đau nghiệt ngã... May mắn có được một chút niềm vui của kẻ chiến thắng thì hỡi ôi, niềm vui đó chợt tan biến như bong bóng xà phòng bởi lại phải tiếp tục chiến đấu với biết bao kẻ đang dòm ngó cái mà mình đang có được, đó là chưa kể sự trống vắng khi chẳng còn mục tiêu để tồn tại...
Mất thì đau khổ mà được cũng đâu hạnh phúc. Cuộc đời, quay đi quẩn lại vẫn chỉ là bàn tay trắng buông xuôi...
Ô!!
Mải suy
nghĩ mà quên mất bữa sáng đang thơm phức trước mặt. Phải tận hưởng một
buổi sáng tuyệt vời chứ. Không gì hạnh phúc hơn giây phút hiện
tại...măm...măm,,
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!