Vậy là một tháng ăn nằm với bóng đá, ngày hội của tín đồ túc cầu giáo cũng đã đến lúc hạ màn. Có chút vui, có chút buồn, có chút bất ngờ, có chút háo hức, có chút tò mò... và cái giá phải trả là người sụt đi vài ký vì thức đêm quá nhiều, mặt mọc vài cái mụn vì ăn mì gói không...
Có lẽ vài người sẽ thắc mắc sao phải khổ như vậy... một quả bóng có đến 22 người tranh giành nhau thì có gì hấp dẫn chứ... ấy vậy cũng phải xin thưa rằng đúng là chẳng có gì quá hấp dẫn, thích chơi thì chịu thôi... nếu có than thở chẳng qua chỉ để cho vui ấy mà...
Trên đời này chẳng có gì là không có cái giá nhất định, từ những đồ vật nho nhỏ như quả chanh, quả ớt... đến những đồ vật to to như cái nhà, cái cửa... tất cả đều có cái giá của nó. Đôi khi chúng bị chi phối bởi quy luật cung cầu, thuế má... nhưng nhìn chung giá trị trao đổi bao giờ cũng cân bằng nhau...
Có một bạn nói với mình rằng anh ấy ăn chơi dữ dội lắm, chỉ sợ kiếp sau đọa địa ngục... Mình nói với anh ta rằng còn sợ như vậy thì ăn chơi chưa hết mình đâu... Đã có gan ăn chơi thì phải có gan xuống địa ngục, đã đủ bản lĩnh ăn chơi thì phải đủ bản lĩnh đối mặt với địa ngục... và nếu như anh chàng đó thật sự ăn chơi hết mình thì anh ta sẽ đủ khả năng ăn chơi ngay lòng địa ngục...
Thiên hạ ai cũng thích yêu đương nhưng lúc nào cũng chỉ mong tình yêu đó cho hoa thơm quả ngọt... Yêu đương như thế là yêu đương chưa hết mình... Có thứ tình yêu nào mà không đi kèm theo đó là nhớ nhung, là ghen tuông, là hoài nghi, là đau khổ... Ngay cả chia tay cũng chỉ là một phần của cuộc chơi thì đã dám yêu hết mình cũng phải dám khổ hết mình... Kẻ nào dám yêu thì kẻ đó đủ can đảm chịu khổ, nếu sợ khổ thì đừng có nhảy vào tình yêu...
Một cô bạn nhìn thấy mình hút thuốc, thắc mắc hỏi tại sao biết hút thuốc bị ung thư phổi mà vẫn hút... Ai chẳng biết hút thuốc có khả năng bi ung thư phổi, nhưng nếu hút thuốc chỉ để chịu ung thư phổi thì đâu có dại gì mà hút thuốc... Ung thư phổi chỉ là một trong vô vàn hệ quả của việc hút thuốc, nhưng cái cảm giác lâng lâng ngây ngất của việc hút thuốc sao không ai nói đến... Hút thuốc mà sợ ung thư phổi thì hút thuốc chưa hết mình. Không dám chết do việc hút thuốc gây ra thì đừng có hút...
Làm cái gì cũng phải hết mình... Kẻ dám ăn chơi hết mình thì hắn dư dả khả năng ăn chơi ngay trong lòng địa ngục... Kẻ dám yêu hết mình thì hắn thừa thãi bản lĩnh đối mặt với tận cùng khổ đau... Kẻ dám hút thuốc hết mình thì kẻ đó chẳng sợ quái gì với căn bệnh ung thư phổi... Tất cả đều có cái giá của nó, chẳng ai cho không ai cái gì...
Kẻ nào còn sợ hãi khi đối mặt với cái giá phải trả thì kẻ đó chỉ là con ốc mãi trốn trong cái vỏ, chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Kẻ nào dám làm mà không dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm thì kẻ đó mãi sống cuộc đời ký sinh lay lắt.
Vui hết mình thì buồn cũng phải hết mình...
Sống hết mình thì chết cũng phải hết mình...
Sống hết mình thì chết cũng phải hết mình...
Cống hiến hết mình thì tận hưởng cũng phải hết mình...
Hạnh phúc nằm ở sự tận hưởng hết mình trên từng chặng đường
đã đi
Chẳng việc quái gì phải ngồi mơ mộng thứ ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm
Chẳng việc quái gì phải ngồi mơ mộng thứ ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm
Tái bút: Mùa Euro đi qua, cơ thể ta lại thêm teo tóp, khuôn mặt ta lại ngự trị vài cái mụn hồng hồng... Bộ xương thanh thoát, mấy cái mụn dễ thương...Ai có thể cùng ta chơi hết mình giữa cuộc đời đầy thú vị này?
Không có nhận xét nào:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!