Hóa thành

Ngẩn ngơ ngồi ngắm sao rơi
Hoa bừng nở rộ, đất trời dệt thơ
Thơ buông thành chỉ, thành tơ
Ta buông tiếng hát vu vơ... quên sầu...
Sầu là người bạn đêm thâu
Thơ là cô vợ ngồi chầu điểm canh
Mỗi canh là mỗi tấm mành
Che hờ che hững... "hóa thành" (1) một đêm.

"Hóa thành dụ" - một phẩm trong Kinh Pháp Hoa nói về phương tiện thiện xảo của Đức Phật trên con đường hóa độ chúng sinh trở về với Chân như tự tánh của chính mình. 

Chúng tuy chỉ là "hóa thành", nghĩa là một trạm dừng chân sau những giây phút mỏi mệt bởi đường dài trắc trở nhưng với tôi, "hóa thành" cần thiết như chính bản thân đích đến. Nếu chẳng có "hóa thành", ai trong chúng ta đủ sức đi trọn con đường mà.... đường ngày càng dài, sự kiên trì ngày một ngắn?

Mỗi một "hóa thành" là một niềm tin về con đường mà chính mình đang khai phá. Mỗi một "hóa thành" là một đích đến trong từng chặng đường của cả một đoạn đường dài... dường như không có điểm kết. Mỗi một "hóa thành" là một hình ảnh phân nhỏ của cả một thành trì chắc thật đang chờ đón ở tương lai...

Đừng khinh thường "hóa thành" vì nghĩ rằng nó không thật. Đừng ôm ấp "hóa thành" vì mộng tưởng nhất thời. "Hóa thành" cần phải vượt qua nhưng hãy tôn trọng nó như tôn trọng chính bản thân đích đến mà ta đang mong cầu đi tới nơi. Ôm ấp "hóa thành", ta chẳng bao giờ đi tới ngôi thành đích thực. Khinh thường "hóa thành", ta sẽ chết trước khi nhìn thấy đích.

Mỗi chúng ta cần phải vượt qua chính bản thân ta trong hiện tại để hướng tới cái "ta phải là" chứ không phải là cái "ta đang là". Chủ nghĩa hiện sinh cho rằng con người chỉ hiện sinh đích thực khi con người luôn hướng tới phía trước chứ không bao giờ chấp nhận cái đang là. Kant cho rằng đạo đức đích thực là đạo đức hướng tới "cái phải là" chứ không phải "cái đang là"... Không những thế, với tôi, tôi cho rằng con người hiện sinh đích thực, là con người "đang hướng" - nghĩa là sự gắn kết giữa hiện tại với tương lai - nghĩa là tương lai cần xây dựng trên hiện tại - nghĩa là hiện tại cần phải vượt qua - nghĩa là tương lai cần phải tiếp tục đi tới... Và một nền đạo đức đích thực là nền đạo đức xây dựng cho con người không chỉ là "cái phải là" mà là "cái đang đến" - nghĩa là "đang" trong hiện tại để "đến" trong tương lai - nghĩa là hiện tại cần phải tôn trọng nhưng đừng chấp thủ mà phải biết vượt qua - nghĩa là chỉ có thể xây dựng cái tương lai tốt đẹp trên một nền tảng hiện tại tốt đẹp...

"Hóa thành" chỉ hiện trong một khoảnh khắc để an ủi kẻ sa cơ, ngày mai hóa thành sẽ là sa mạc nóng chảy với kẻ nào an phận thủ thường...Bởi vậy, hãy tìm niềm vui trong "hóa thành" với đầy đủ cao lương mỹ vị đó đi kẻo uổng phí một phút giây hỷ lạc và rồi hãy buông bỏ phút giây hỷ lạc đó đi để mà hướng tới sự hỷ lạc miên viễn... Chỉ có vậy, con người mới hiện sinh... nếu không, con người sẽ hiện... tử!

(1) Hóa thành: trong phẩm Hóa thành dụ của Kinh Pháp Hoa, nói về những thành trì với đầy đủ sự vui thú do Đức Phật hiện ra để làm trạm dừng chân cho những lữ khách mỏi mệt. Sau một đêm, hóa thành không còn nữa, cảnh vật trở lại như xưa với đất đá và cỏ cây trơ trọi....
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất