Hoạt cảnh cuộc đời


Một bản nhạc hay là một bản nhạc có nhiều nốt nhạc... Mỗi nốt nhạc đều giữ một vị trí nhất định và góp phần hình thành lên một bản nhạc đa sắc thái, đa cung bậc...

Một bức tranh đẹp là một bức tranh có nhiều màu sắc... Mỗi đường nét đều diễn tả một sắc thái nhất định và góp phần thể diễn những ý tưởng mà tác giả muốn gửi tặng cho người xem...

Mỗi một hoạt cảnh đến với ta là một cơ hội cho ta bộc lộ những tiềm năng còn đang ngủ ngầm đâu đó mà chính ta còn chưa biết, chưa khám phá ra hay chưa có cơ hội thể hiện...

Mỗi một tình huống tác động đến ta là một thử thách cho những bài học lý thuyết đã được tiếp thu, là môi trường cho ta thử nghiệm những lý tưởng, là cơ hội rèn giũa những thông điệp đạo đức mà ta thường ấp ủ...

Không phải cứ nhiều nốt nhạc đi liền nhau là sẽ tạo thành một bản nhạc hay... Cái hay của một bản nhạc là sự sắp xếp những nốt nhạc theo một cấu tứ tình cảm hay quy luật cảm xúc nhất định mà ở đó nó động chạm đến trái tim người nghe... 

Không phải cứ nhiều màu sắc trộn lẫn nhau là sẽ tạo nên một bức tranh đẹp... Cái hay của một bức tranh là sự pha trộn một cách uyển chuyển giữa các sắc màu sao cho hình ảnh mà tác giả gửi gắm cũng chính là hình ảnh mà người xem cảm nhận được...

Trong cùng một hoạt cảnh, sẽ có kẻ "vụt dậy sáng lòa", sẽ có kẻ gục ngã thê lương, sẽ có kẻ thờ ơ, sẽ có kẻ nhiệt huyết... Sự đa dạng của cuộc đời cũng đa dạng như những hoạt cảnh mà ta tham gia...

Trong cùng một tình huống, sẽ có những lý thuyết chứng tỏ được giá trị đúng đắn, sẽ có những lý tưởng bộc lộ dần những khiếm khuyết, sẽ có kẻ yếu đuối thấp hèn và sẽ có người mạnh mẽ cao thượng... Tình huống là cơ hội cho ta thấy những giá trị thật của cuộc sống...

Một bản nhạc mà chỉ có một nốt nhạc không thôi thì chưa đủ, mà nhiều nốt nhạc nhưng cao độ bằng nhau thì thật nhàm chán, đơn điệu... Một bức tranh mà chỉ một sắc màu thôi thì chưa đủ, mà nhiều sắc màu nhưng đường nét thiếu sự uyển chuyển và tinh tế thì bức tranh cũng thật là khô khan, máy móc...

Cuộc sống mà chỉ có một cung bậc, một hoạt cảnh, một môi trường không thôi thì cuộc sống thật tẻ nhạt. Và dù diễn viên có tài năng diễn xuất đến đâu mà với một hoạt cảnh như thế thì cũng chẳng thể trưởng thành nổi, nếu không muốn nói, tài năng mỗi ngày một cùn dần...

Lâu lâu nghe nhạc, đang du dương ở trường độ thấp, chợt một nốt nhạc nâng tông lên chót vót mà không hề có bước chuyển tông thì thỉnh thoảng cũng làm người nghe có chút bất ngờ... Nhưng cái thú vị là nó giúp đánh thức ta tỉnh táo lắng nghe để không sa đà quá lâu vào những nốt nhạc nhẹ nhàng...

Đang sống quen trong sự dịu dàng bình yên, chợt phải đón nhận một hoạt cảnh bất ngờ không lường trước, đôi khi làm ta có chút hụt hẫng... Nhưng cái hay của cuộc sống cũng chính là ở chỗ đó, nó nhắc nhở ta phải luôn giữ tâm thế sẵn sàng của một chiến binh sắp lâm trận mạc, tránh ngủ quên trong men say chiến thắng, hay an phận thủ thường với cuộc sống bình yên đơn điệu...
 

Tôi yêu cuộc sống vì tôi không biết cuộc sống sẽ dẫn tôi đi đến đâu
Tôi yêu mọi người vì tôi không biết họ sẽ tạo ra hoạt cảnh nào
Dù đi đến đâu, đó cũng là nơi do chính tôi lựa chọn
Dù hoạt cảnh nào, đó cũng là môi trường lý tưởng để thể diễn khả năng

(30/10/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất