Hối tiếc?


Cách đây vài hôm, có người bạn hỏi rằng đã bao giờ tôi hối tiếc với sự chọn lựa của mình không?... Và câu trả lời của tôi rất rõ ràng và dứt khoát: Không. Tôi không bao giờ biết hối tiếc bất cứ điều gì, cả trong ý nghĩ, lời nói và hành động.

Tôi không phải là thánh nhân hoàn hảo đến mức chưa bao giờ phạm sai lầm. Tôi chỉ là một người bình thường, do đó có dư khiếm khuyết trong tính cách, trong suy tư, trong ngôn từ và trong cách thể hiện. Thế nhưng tôi lại không giống người bình thường ở chỗ tôi không cảm thấy ân hận vì những quyết định của mình.
Khi còn nhỏ, tôi đã từng có một chọn lựa về môi trường sống mới khác xa với tuổi thơ của tôi.. Quyết định đó cho đến bây giờ tôi không muốn đặt tên là tốt hay xấu, vì xấu hay tốt phụ thuộc vào từng hệ quy chiếu và từng cách nhìn của mỗi cá nhân. Tôi chỉ biết rằng tôi hài lòng với quyết định đó, dẫu môi trường sống đó có quá nhiều chi tiết không phù hợp với lối sống của tôi. Nếu được quay trở lại quá khứ, tôi vẫn sẽ quyết định như tôi đã từng quyết định.

Khi đi học, tôi chưa bao giờ có điểm số nổi trội đến mức cả trường phải ngả mũ khâm phục, nhưng cũng đủ để các thầy cô và bạn bè tôi quen biết phải nhớ đến một học sinh có tính cách đặc biệt là chỉ thích tranh luận với thầy cô giáo mà thôi. Nguyên nhân khiến điểm số của tôi không bao giờ nổi trội cũng rất trời ơi, chỉ đơn giản là trong các môn xã hội, tôi không bao giờ thuộc bài; trong lĩnh vực tự nhiên, bài toán nào cả lớp làm được thì tôi lại ra sai đáp số hoặc cách giải theo bài toán mẫu đã được các thầy cô trong giờ dạy thêm trao tủ, còn bài kiểm tra nào cả lớp điểm thấp thì oái oăm thay tôi lại cao điểm nhất ... Nếu được quay trở lại thời kỳ học sinh, có lẽ tôi vẫn sẽ như thế mà thôi.

Bước chân vào đại học, tôi đủ tự hào ngành mà tôi đăng ký là sở trường của tôi, đó là lý do điểm số các môn hầu như luôn nằm trong nhóm đứng đầu, đến mức thầy cô đôi khi chỉ cần nhìn tên trên tiểu luận thôi cũng đã cho điểm. Ấy vậy mà môn được thầy giáo tin tưởng nhất, cả lớp kỳ vọng nhất thì tôi lại... thi rớt. Nếu được quay trở lại thời đại học, tôi biết chắc vẫn sẽ tiếp tục phải thi lại lần 2 môn học đó, bởi đơn giản một điều là ngay cả bây giờ, tôi vẫn chưa thật sự thích nó.

Khi con tim biết yêu, tôi đủ tự tin để nói rằng đã tích cóp đủ kiến thức để duy trì tình yêu của mình, nhưng cuối cùng, thứ tình cảm mà tôi tôn thờ nhất vẫn bị thất bại thảm hại. Nếu thời gian có chạy lùi lại, gặp gỡ cố nhân như hai người lần đầu gặp gỡ thì tôi cũng biết chắc rằng tôi sẽ lại thất bại như đã từng thất bại.

Tôi cũng đã thử đủ kha khá môi trường và hoàn cảnh sống, vị trí làm việc và lãnh vực đam mê... Những ngày đầu tiên, tôi luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ dừng lại giữa chừng, vì môi trường tôi chọn quá hoàn hảo, điều kiện quá thuận lợi, vị trí quá tuyệt vời... và cũng chính vì có quá nhiều cái "quá" đó mà tôi lại nhanh chán... Cái chán trong tôi chưa đủ để tôi tự tử nhưng cũng đủ để tôi buông bỏ tất cả những thứ mình đã chọn lựa mà không hề thấy nuối tiếc hay ăn năn, ngược lại lại thấy mình khoan khoái khi đã sống, đã thử và đã đủ dũng cảm buông bỏ ngay chính thứ mà mình đã chọn lựa.

Tôi cũng đã từng nhìn một cá nhân mà chỉ nhìn toàn những tính cách xấu của họ, bỏ quên đi những ưu điểm tuyệt vời khác của họ. Tôi cũng đã từng nhìn một con người nhưng lại chỉ nhìn toàn những tính cách tích cực của họ và cố tình phớt lờ đi những khiếm khuyết của họ. Và hôm nay, mỗi ngày tôi sống, tôi vẫn đang cố nhắc nhở bản thân rằng đừng phán đoán bất kỳ ai, đừng so sánh bất kỳ ai, đừng hơn thua với bất kỳ ai... Thế nhưng, tôi lại nhận ra rằng, ngày hôm nay tôi có thể nhắc nhở chính mình được những điều đó chính là nhờ tôi đã từng nhìn người khác một cách hết sức phiến diện như vậy trong quá khứ.
 
Tôi cũng đã từng nói những câu nói như muốn xoáy sâu vào nỗi đau của người khác, khiến vết thương của họ đã đau lại càng đau thêm. Tôi cũng đã từng nói những câu nói mát mẻ nhẹ nhàng êm ái khiến người nghe cứ tưởng tôi như thiên thần giáng thế. Và hôm nay, tôi vẫn đang cố nhắc nhở bản thân rằng thôi đừng cay nghiệt với cuộc sống như thế bởi ta cay nghiệt với cuộc sống một thì ta lại đang làm khổ chính ta mười... Thế nhưng, để nhận ra rằng ái ngữ với người khác cũng chính là cách để xoa dịu vết thương trong lòng mình lại chính là nhờ tôi đã từng phát ngôn một cách vô tội vạ trong quá khứ chỉ để giải tỏa những uẩn ức đã bị dồn nén quá lâu từ chính nơi tôi.
 
Tôi cũng đã từng làm rất nhiều việc sai lầm mà đôi khi trong những lúc mơ màng mất ngủ lại thầm ước ao giá như mình đừng làm như vậy... Thế nhưng khi tỉnh táo một chút, tôi lại nhận thấy rằng, nếu mình không từng làm như vậy trong quá khứ thì mình có như con người thật ngày hôm nay không?! Vậy là sau một hồi đắn đo cân nhắc, tôi lại "tự sướng" kiểu AQ: đã làm rồi, dù không thành công như mong ước thì ít nhất cũng có trải nghiệm, không biết có sâu sắc hay không nhưng kinh nghiệm về sự thất bại cũng là một kinh nghiệm khá thú vị và hay ho.
Tôi có hối tiếc quá khứ không? Không bao giờ. Bát nước đổ đi không bao giờ có thể hót lại được, những gì đã qua thì không bao giờ có thể vãn hồi. Hối tiếc quá khứ để làm gì khi ta không thể thay đổi được nó. Sự hối tiếc chỉ làm ta mãi sống với tâm trạng dằn vặt bất an mà thôi.

Tôi có hối tiếc quá khứ không? Không bao giờ. Quá khứ là nền tảng, là tiền đề hình thành nên hiện tại ngày hôm nay. Hối tiếc quá khứ cũng chính là đang hối tiếc cái hiện tại. Nhưng tôi lại rất hài lòng với hiện tại của tôi, dù nó có như thế nào đi chăng nữa. Thế thì tại sao ta lại phải nuối tiếc những gì đã qua?!

Tôi có hối tiếc quá khứ không? Không bao giờ. Mỗi một ý nghĩ, lời nói và việc làm của tôi như những hạt giống đã gieo xuống đất. Việc tiếp theo của nó là sinh thành, phát triển và suy vong theo tiến trình nhân quả tất yếu. Thay vì ngồi ăn năn hối tiếc, tôi lại háo hức và sẵn sàng đón đợi hoa trái từ những hạt giống tôi đã gieo. Dù nó có sâu bệnh, ngập úng hay không thể sinh trưởng như mong muốn thì chí ít chính mình cũng đã là người gieo giống chứ không phải nhờ vả ai đó gieo hộ. Thế thì tại sao ta phải mang tâm trạng sợ hãi để cố tình trốn tránh cái kết quả đó chứ?!
Tôi có một quá khứ khá gập ghềnh nhưng cũng đủ bình yên
Tôi có đủ thất bại trong nhiều lĩnh vực nhưng cũng đủ trải nghiệm để thăng hoa
Tôi có đủ cung bậc cảm xúc để có được những trái ngon nhưng cũng không ít trái bị sâu bệnh

Nhưng không bao giờ tôi hối tiếc với những quyết định của mình
Bởi hiện tại và tương lai vẫn còn đang nằm trong tay tôi
Và dù hiện tại và tương lai có ra sao đi chăng nữa
Tôi vẫn đủ tự tin để đương đầu những điều tôi đã chọn lựa
và đủ chân thành để cảm ơn những gì đã đi qua.
(3/6/12)
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
NHẬN XÉT CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Comments
0 Comments

Không có nhận xét nào:

Lời thưa... Đóng lại Cảm ơn bạn đã đọc bài viết:
- Có ý kiến gì xin để lại lời bình chia sẻ.
- Viết bằng tiếng Việt có dấu để dễ đọc hơn.
- Nếu không đăng nhập blog, vui lòng ghi tên thật để tiện trao đổi.
Xin chào và chúc sức khỏe!

Feeds

Bài viết Nhận xét Online

Bạn ơi, cùng thở với tôi nhé...

Bài viết mới nhất

Bài viết ngẫu nhiên

Bình luận mới nhất